Từ khi còn nhỏ tôi đã thích ôtô, đến khi lập gia đình nhu cầu về một chiếc xe để đi lại càng lớn hơn. Trong hoàn cảnh quê vợ lại xa, mãi vùng biên giới của tỉnh Cao Bằng, cách nơi ở khoảng 300 km, phải đi qua những cánh rừng bạt ngàn màu xanh và Đèo Giàng, Đèo Gió, Đèo Cao Bắc... uốn lượn như những con rắn vắt ngang trên những đỉnh núi cao vời vợi.
Đường về quê vợ. |
Trước đây, khi mới lấy nhau, tôi và vợ thường đi xe máy về quê. Nhưng khi chúng tôi sinh con thì gia đình thường về quê bằng xe khách. Mấy năm đầu đi bằng xe khách ghế ngồi, mấy năm gần đây đi bằng xe giường nằm. Nói chung vất vả như nhau, nhìn thấy vợ say xe, tay bồng tay bế lũ trẻ, rồi lại hành lý, đồ đạc lỉnh kỉnh, nhiều lúc nản lắm, thoảng nghĩ “chẳng lẽ lại không nên về quê”. Trấn tĩnh lại thì không về không được, lại nhớ tới câu hát: "Quê hương, nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”.
Tôi nhớ, có lần cả nhà đi về quê bằng xe khách, đi hơn 30 km, vợ tôi say xe quá, mệt lử, thế là cả nhà lại phải xuống nghỉ một lúc rồi gọi taxi về. Thế là chuyến về quê hôm đó bị lỡ.
Khi đi trên xe taxi, tôi có nói với bác tài “Nhà em bị say xe, bác cứ đi bình tĩnh, nhẹ nhàng thôi”. Thật kỳ lạ là vợ tôi không thấy say như trước nữa, về đến nhà cũng bình thường. Lúc đó, trong thâm tâm thiết nghĩ: “Giá như mình có được một chiếc ôtô thì hay biết mấy, chỉ cần nó nhỏ như chiếc Matiz của hãng taxi đang đi này thôi cũng được”.
Mơ ước lớn lao ấy luôn ấp ủ trong tôi, để tôi luôn cố gắng làm việc, chắt chiu từng đồng, từng hào, và mơ ước ấy đã trở thành hiện thực. Cuối năm rồi, tôi bàn với gia đình, quyết định lấy số tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng, cộng với sự giúp đỡ của một số bạn bè, đồng nghiệp để mua lại xe Vios số tự động.
Sau khi sở hữu và làm quen với chiếc xe khoảng 2-3 tháng, tôi đã đưa cả nhà về quê vợ. Trong suốt chuyến đi, cả nhà vui vẻ, nhất là vợ tôi, luôn mạnh khỏe, không bị say xe như trước nữa. Lũ trẻ thích thú khi được ngắm nhìn cảnh vật của núi rừng quê ngoại một cách thoải mái hơn. Chúng tôi đi đường dài, nhưng thi thoảng dừng lại ven đường để nghỉ ngơi, ăn uống, chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của thiên nhiên (cái mà bạn không bao giờ có được khi đi trên những chuyến xe khách).
Nói đi nhưng cũng phải nói lại, để mua được một chiếc ôtô đã khó, chi phí để nuôi còn khó khăn hơn. Nhưng nhiều khi cuộc sống luôn tồn tại 2 mặt của nó, được cái này thì sẽ mất cái kia. Quan trọng hơn là giá trị về tinh thần mà nó đem lại cho gia đình tôi là rất lớn. Đây là minh chứng dù mức giá ôtô tại Việt Nam cao như vậy, nhiều người vẫn muốn và đã sử dụng nó ngày càng nhiều hơn.
Mong rằng, đất nước sẽ phát triển, hệ thống giao thông sẽ tốt hơn và giá xe sẽ đến gần hơn với mức thu nhập của người dân Việt Nam, để mọi người đều được hưởng những giá trị thực sự của một chiếc ôtô đã mang lại, giống như các nước phát triển trên toàn thế giới.
Độc giả Nguyễn Thắng