Tôi đến Anh như một cơ duyên sắp đặt, chứ thật trong tâm tôi chưa từng nghĩ sẽ có một chuyến đi dài hơi đến xứ sương mù ngay trong năm nay. Ngày nhận được visa trong tay mà tôi muốn hét thật to và rồi cứ mãi hồi hộp mong ngóng ngày được đặt chân đến nơi ấy, với tâm trạng lo lo lẫn vui vui.
8h5 ngày đầu tháng 9, máy bay hạ xuống sân bay Heathrow mà tôi cứ ngỡ là mơ không thể tin được mình đang ở UK, đang tận hưởng cái không khí lạnh đích thực và bầu trời sương mù của nơi này. Cái lạnh 7 độ C “Tuyệt thật, đúng là mình đã ở Anh rồi”, ý nghĩ đầu tiên khi tôi đặt chân tới đây.
![3_1443858512.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/3-2283-1444007150.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=m6YiFEX5_v_eCohEEVqxAA)
Bước lên xe, tôi được ưu tiên ngồi phía trước để có thể quan sát mọi cảnh vật bên đường. Bầu trời lúc ấy mang một màu sắc buồn với những hàng cây chưa kịp đổi màu vẫn khoác lên mình mảng xanh còn xót lại của mùa thu. Thật thú vị khi tôi được kiểm chứng đích thực tại UK xe đi bên trái chứ không giống như Việt Nam. Phải mất tầm hơn 2h xe đến thị trấn Kettering nằm ở Northamptonshire - một vùng nhỏ đến bình dị, nhưng sao tôi lại có cảm giác thân thương thế này.
Có thể đối với nhiều người tới UK sẽ đi London hay một số địa điểm nổi tiếng khác, nhưng nơi tôi đặt chân và sẽ trải nghiệm cuộc sống ở Anh đầu tiên chính là thị trấn Kettering “Nơi bình yên trong tâm hồn” - cái tên tôi tự đặt cho mảnh đất này. Tại đây không quá nổi tiếng, không ồn ào tấp nập nhưng vẫn đem đến cho tôi những dư vị cảm xúc về con người, cảnh vật lẫn cuộc sống hằng ngày rất đỗi dung dị. Tôi nhớ những tách trà thơm vị nhè nhẹ của mật ong dùng kèm với bánh trong những ngày lạnh với cô em gái thật tuyệt. Tôi mê đến nỗi trà được kết hợp với nhiều món khác nhau từ bữa ăn sáng đến bữa tối. Mỗi lẫn tôi mân mê ly trà nóng ngửi mùi hương vừa uống vừa cảm nhận cái lạnh thôi là thấy thi vị rồi. Mùi hương trà quyến rũ đã đi vào hồn tôi mất rồi. Tôi nhớ cả món gà được chế biến theo phong cách Anh hay bữa ăn sáng với món ngũ cốc đơn giản mà ngon ghê.
![4_1443858524.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/4-2250-1444007150.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KvxYvZOs0wD5Ieq-wKKwjA)
Tôi thích đi bộ dạo phố mặc dù thời tiết rất lạnh để có thể ngắm nhìn cảnh vật được tường tận hơn. Những ngôi nhà được xây đều nhau có lớn có nhỏ, nhưng cái tôi cảm nhận đó là cảm giác ấm cúng và cả lối kiến trúc vừa cổ điển vừa hiện đại rất riêng của châu Âu. Đối với tôi, Kettering trong ngày mưa lạnh lẽo lẫn ngày nắng dịu nhẹ đều thấy nụ cười và tiếng chào nhau đầy thân thiện của mọi người khi đi trên đường. Tôi yêu nét lịch sự của mỗi người nơi này.
![6_1443858502.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/6-7985-1444007150.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6nukIvzpRv1q2_-mD8x7OQ)
Rời Kettering, tôi có một ngày trọn vẹn khám phá London và lại tiếp tục choáng ngợp trước những khung cảnh quá rộng lớn và đẹp đến nghệ thuật này. Hệ thống tàu điện ngầm chằng chịt, nhưng rất trật tự và luôn có người giúp đỡ nếu bạn không biết đi hướng nào. Một sự thân thiện đến ấm lòng mà bạn đón nhận tại mảnh đất xứ sương mù này. Trafalgar Square - điểm đầu tiên tôi tới thăm đang nhộn nhịp với các hoạt động về cuộc đua xe đạp. Đi dạo quảng trường và chụp vài hình ảnh, tôi tiến vào khu vực phòng trưng bày quốc gia để chiêm ngưỡng các tuyệt tác nghệ thuật. Hồi còn đi học, tôi từng được xem một vài hình ảnh không ngờ, giờ có thể mục sở thị ngắm nhìn những tác phẩm đẹp mê hồn đến vậy.
Cung điện Buckingham quả thật luôn thu hút nhiều người tới đây bởi sự tráng lệ khó mà cưỡng lại. Từ cổng đi vào trong là một đoạn khá xa, nhưng tôi phải đi thong dong để tận hưởng cái không khí trong lành và mới cảm nhận được sự yên ả rất riêng tại đây. Đáng tiếc là tôi bỏ lỡ hoạt động đổi phiên gác của những người lính nơi này. Bảo tàng lịch sử lại đem đến sự hứng thú trong tôi khi tới. Đó là một tòa lâu đài lớn quy mô được thiết kế khá hài hòa gây cảm giác tới rồi chỉ muốn tới nữa mà thôi. Mọi thứ trong này thật sự sinh động, không chỉ cuốn hút người lớn mà cả con nít nữa chứ. Thật ngưỡng mộ cho công trình kiến trúc nơi này.
Tôi không có dịp để đứng trên Tower Bridge, nhưng thật may khi chứng kiến cảnh cây cầu mở ra và tự nhiên trong tôi thấy hạnh phúc. Nhất định nếu có dịp tôi sẽ đi trên cây cầu nổi tiếng này.
Địa điểm cuối ngày tôi đi tới chính là chiếc đồng hồ nổi tiếng thế giới Big Ben. Khi vừa đặc chân lên mặt đất từ tàu điện ngầm cũng là lúc 19h, tiếng chuông vang lên rất to và dõng dạc. Một giai điệu âm hưởng về tối của London làm tôi không sao cất bước đi được, cứ mãi đứng đó ngắm nhìn ánh sáng buồn cuối trời đến thích thú. Dường như mọi thứ ồn ào náo nhiệt đều chìm trong tĩnh lặng khi tiếng chuông vang lên thì phải. Đến lúc này thì tôi cảm nhận thật sự cái cảm giác ở London tại sao người ta yêu quý cái “Đồng hồ to” thế này.
Nước Anh giờ đây đối với tôi không còn xa lạ nữa mà sao thấy thân thương đến lạ, với cảm xúc vấn vương lưu luyến. Tôi yêu không khí trong lành nơi này hay những lúc đi bộ ngắm nhìn cảnh vật trôi yêm đềm và tôi yêu con người lịch sự, thân thiện, vui vẻ của xứ sương mù này.
![1_1443858545.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/1-7045-1444007150.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MFez-Fmyxl3HH2ol8T2F9g)
Chuyến đi nào cũng phải kết thúc. Đến lúc trở về Việt Nam nhưng sao tự nhiên tôi cảm giác rất là buồn và tiếc nuối khi chưa kịp đi một số nơi hay tận hưởng khí lạnh trọn vẹn nơi đây. Đi mà thấy nhớ da diết thì có lẽ tôi yêu mất rồi. Chẳng biết sẽ mất bao lâu nữa để có dịp quay lại đây, nhưng trong tim tôi chợt nhủ rằng “sẽ quay trở lại lần nữa nhé, sẽ lại đi dọc các con phố ngắm nhìn và tận hưởng khí hậu lạnh tại đây”. Và tôi có hẹn với nước Anh như thế đấy.
Tôi sẽ sớm gặp lại bạn thôi, nước Anh.
Tô Mỹ Thùy Nhung