From: Stupid Learning
Sent: Wednesday, April 16, 2008 10:30 PM
Subject: Gui chi Thoa
Trước tiên, tôi muốn nói một điều rằng nếu chat để giải trí sau giờ làm căng thẳng hoặc đơn thuần là chuyện phiếm thì nó vô hại, nhưng nếu dùng nó để tâm sự, trao đổi cảm xúc về cuộc sống thì... Tôi có thể hiểu vì sao chồng chị buồn: anh đã quá tin và yêu chị.
Tôi cũng đã ở hoàn cảnh như vậy khi hai hay ba lần gì đó, tôi nhận được lời thoại do người yêu gửi nhầm sang nick của mình. Dĩ nhiên tôi không để cô ấy biết, tôi đã sử dụng những mối quan hệ với bạn bè cô ấy để được biết về cái nick mà thi thoảng những lời tâm sự hay yêu thương chẳng may "trượt" từ đó sang nick của tôi, hóa ra tôi và người ta cùng tên, chỉ khác họ.
Thất vọng là cảm giác đầu tiên tôi nhận được khi cô ấy không thể giấu tôi điều đó và phải thú nhận với tôi về người kia. Yêu nhau bao năm, tôi luôn tin tưởng và yêu cô ấy với tất cả những gì là con người mình, là cảm xúc chân thành của mình, vậy mà..., để rồi chỉ vì một lần giận nhau, một lần công tác dài ngày của mình, cô ấy tự đi tìm những ngươi bạn để tâm sự...
Tôi là người không thích những kiểu đi ngang về tắt dù điều kiện cho chuyện đó thì lúc nào cũng sẵn. Tôi luôn tự nhủ nếu người mình yêu mà có một phút nao lòng bên ai đó, liệu mình có chịu được không? Vì vậy tôi không hề có những mối quan hệ tình cảm nào ngoài công việc với những người bạn khác giới.
Khi biết rằng cô ấy chỉ muốn tìm một phút mới lạ vì được người khác quan tâm, yêu thương nên mới làm vậy, tôi đã không thể giữ nổi bình tĩnh và ngay lúc đó lời đầu tiên tôi nói là chia tay. Tôi sợ, rất sợ bị lừa dối và trong tình yêu thì đó là sự phản bội. Bạn gái tôi cũng đã nói sẽ không lặp lại điều đó, sẽ không bao giờ để mình có cơ hội làm lại chuyện đó..., tôi đã tha thứ để có thể làm lại từ đầu với cô ấy...
Nhưng 2 năm sau, điều đó lại lặp lại và... vẫn là kiểu trao tình qua những dòng chat đó. Họ đã cùng nhau, đã vượt qua những dòng chữ.
Tôi không dám chắc giờ này anh còn tin chị như xưa, dù anh vẫn yêu chị, tôi cũng không dám chắc chị có rút kinh nghiệm được hay thời gian sẽ làm nó phai nhòa, trong tôi lúc này... con gái đều như nhau. Tôi biết điều tôi nghĩ vậy là không đúng.
Tôi chỉ có thể khuyên chị rằng: chị chưa mất anh ấy đâu, vì còn tình yêu trong anh, nhưng làm sao để xây dựng lại niềm tin, đó là chuyện rất khó... Điều đó không phải là không thể, hãy đi cùng anh trong những dịp tiếp xúc với những người lạ, giới thiệu chồng mình và có những đánh giá tốt về anh trước mọi người, cùng anh thẳng thắn nói chuyện và xin lỗi anh.
Con trai không cứng cỏi như chị nghĩ đâu, họ đợi chờ sự chân thành và quan điểm nghiêm túc xây dựng tổ ấm của người kia hơn cảm giác buồn bã bế tắc. Chúc chị thành công.