From: Vu Dinh Long
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Monday, November 25, 2002 11:06 PM
Subject: Toi khong biet nen cham dut chuyen hon nhan cua toi nhu the nao
Xin chào bạn đọc gần xa,
Tôi là Võ Đình Long, là một trong những độc giả của mục Tâm sự, hiện tôi đứng trước một hoàn cảnh rất cần lời khuyên và sự đóng góp ý kiến của các bạn.
Tôi và cô ấy gặp nhau tại Tokyo, yêu nhau rồi nhanh chóng đi đến quyết định đưa nhau về Việt Nam làm thủ tục hôn thú (tôi sang Nhật làm nghiên cứu sinh, còn cô ấy sang Nhật dưới dạng tu nghiệp sinh). Cũng cần nói thêm là trước khi yêu tôi, cô ấy từng có một mối tình kéo dài đến 8 năm (họ từng chung sống với nhau trong khoảng thời gian 8 năm đó), nhưng 2 người đã thực sự chia tay vì anh ấy đã chủ động bỏ cô ấy để quen một người khác. Ở đây, tôi không phải đem chuyện quá khứ của cô ấy ra để tâm sự mà tôi chỉ đề cập nó như là một mắt xích của vấn đề.
Trong quá trình tìm hiểu, tôi thật sự nhận ra rằng cô ấy rất đáng thương và tôi đã không ngần ngại khi đem lòng yêu thương, bất chấp mọi người suy nghĩ như thế nào về thanh danh của tôi và gia đình của tôi (bởi anh chị em chúng tôi đều được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng nên thanh danh cũng là một trong những yếu tố cấu thành nên nề nếp gia đình).
Thế rồi, tôi và cô ấy chính thức đăng ký hôn thú trong thời gian chúng tôi về Việt Nam và sau đó tôi đã bay trở lại Tokyo với tờ hôn thú và tiến hành làm các thủ tục bảo lãnh cô ấy. Mọi việc tưởng như êm xuôi, không ngờ một ngày nọ, tôi đã phát hiện ra cô ấy lại đến chung sống với người xưa mặc dù trước đây cô ấy đã thề một lòng cắt đứt với cái quá khứ ấy để xây dựng hạnh phúc với tôi.
Tôi là người rất nặng tình, khi biết chuyện tôi đã lớn tiếng với cô ấy nhưng sau đó tôi không ngần ngại viết vài chục lá thư xin lỗi. Tôi đã đích thân bay về Việt Nam tìm gặp cô ấy để thanh minh cho lời nói khó chịu của tôi nhưng cô ấy không chấp nhận gặp và tiếp tục chung sống với người xưa (ngay cả khi tôi tôi trở về tìm gặp cô ấy). Chỉ mấy ngày sau tôi đã trở lại Nhật với đầy rẫy sự thất vọng, tôi đã không cho bố mẹ và anh chị em trong gia đình biết về thực tại của tôi và cô ấy bởi tôi nghĩ rằng không phải mọi thứ đều có thể đánh đổ để làm lại từ đầu. Tôi đã cố gắng hàn gắn.
Tôi đã chờ đợi cô ấy, song song đó tôi cũng nhiều lần đề nghị cô ấy tiến hành thủ tục ly hôn (đây chỉ là thủ pháp của tôi). Cô ấy đã không chấp nhận quay lại với tôi mà cũng không đồng ý ly hôn. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô ấy đã dùng giấy tờ bảo lãnh của tôi để bay trở lại Tokyo ngoài dự kiến của tôi. Tuy nhiên, đã đến rồi thì không thể phủ nhận được, tôi đã đưa cô ấy đến chính quyền thành phố để làm thủ tục cư trú mặc dù cô ấy đã cạn tình cạn nghĩa với tôi. Giấy tờ xong, cô ấy tiếp tục bỏ đi không có bất cứ một lời cảm ơn hay một hành động nào được gọi là "fair" cho sự việc ấy mà thay vào đó là một vài lời đe dọa.
Tôi đã ngậm đắng nuốt cay khi thấy mình bị lừa dối đến trắng trợn. Tôi đã cay đắng hơn khi thấy cô ấy tung tăng vui vẻ với người xưa trên những đoạn đường mà tôi và cô ấy đã từng đi qua (mặc dù hiện tại về mặt pháp luật thì cô ấy vẫn đang là vợ của tôi và tư cách đến Nhật của cô ấy do tôi bảo lãnh). Tôi không đủ tàn nhẫn để xúc tiến các thủ tục nhằm đẩy cô ấy trở về nước và tôi càng không đủ rộng rãi khi thấy cô ấy dùng tư cách là vợ của tôi để hợp pháp thủ tục ra nước ngoài và có những hành động gây tổn thương cho tôi đến tột độ như thế.
Tôi thật sự không biết nên xử sự như thế nào? Mong được lắng nghe ý kiến của các bạn.
Võ Đình Long (The University of Tokyo)
Ý kiến chia sẻ với anh Long, xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net