"Tôi nhận ra mình không thích chiếc Moto E giá rẻ nữa. Tôi đã mua chiếc điện thoại này vì trước đó tôi đã phá hỏng một chiếc HTC One đắt tiền và một chiếc Nexus 5. Nhưng vào buổi tối đó, tôi đi bộ đến của hàng T-mobile cạnh nhà và hỏi mua một chiếc iPhone trong vòng 10 phút.
Tôi là người cực dễ tính với công nghệ. Công việc làm tăng thái độ mệt mỏi của tôi với nhiều thứ. Thật lòng mà nói, tôi không quan tâm đến các phiên bản mới của Android hay mẫu đồng hồ thông minh mới nhất, mặc dù, tôi đánh giá cao những thành tựu sáng tạo mà con người đạt được.
Bạn có nhận được nhiều thông báo từ điện thoại của mình không? Tôi thì không, trừ những thông báo tôi không thể tắt được, như các cuộc gọi và tin nhắn. Tôi thường không mang theo điện thoại khi đi ra ngoài ăn tối cùng người khác. Email, Twitter, Instagram, tôi vẫn theo dõi trong khoảng thời gian riêng mà không bị ảnh hưởng bởi các thông báo gửi đến. Hiệu quả của việc này là cuộc sống của tôi chủ động hơn, tôi có các mối quan hệ rộng, và chân thành.
Câu chuyện mà tôi vẫn nói với bản thân chỉ đúng một nửa. Ít nhất, đó là câu chuyện tôi tự kể với mình trong nhiều năm qua.
Triết lý đó, theo một cách nào đó tác động tích cực lên tôi nhưng chỉ đúng một nửa. Nửa còn lại là trong một thời gian dài, tôi là một con người khá buồn chán. Tôi vẫn như vậy, có lẽ là suốt quãng đời còn lại, nhưng tôi đã học được cách để đối mặt với nó, giống như cách mà bạn chống chọi với căn bệnh mãn tính của mình vậy. Trong một thời gian dài, tôi hạn chế, thậm chí là cắt đứt hoàn toàn việc phục thuộc vào công nghệ. Nhưng cái tôi thực sự cắt dứt là những người trong cuộc sống của tôi. Tôi bỏ Facebook vì nghĩ nó làm tôi thấy chán nản. Nhưng điều thực sự buồn là tôi cảm thấy thiếu thốn, không thể quan tâm đầy đủ đến những người mà mình yêu quý.
Tôi đã mua một chiếc điện thoại giá rẻ vì nó vừa với thế giới bó hẹp tôi tự tạo ra.
Mua một chiếc điện thoại Android 150 USD, tôi không phải suy nghĩ nhiều. Tôi vẫn có thể làm mọi thứ trong cái thế giới giới hạn ấy – nghe nhạc, gọi Uber, kiểm tra thư điện tử, hay bất cứ việc gì. Tuy không ấn tượng lắm nhưng tôi không quan tâm về điều đó, vì tôi hướng mình đến những lý do ít phải sử dụng điện thoại hơn. Tôi không còn có những cuộc gọi liên tục trên các ứng dụng khác nhau, hầu như không sử dụng các ứng dụng để kết nối với mọi người. Do đó, tất cả vẫn ổn khi mà điện thoại của tôi chậm chạp và nặng nề.
Tôi mua một chiếc iPhone không phải vì nó làm tôi vui, mặc dù nó rất đẹp và tôi thích điều đó. Tôi mua nó vì gia đình tôi đều dùng iPhone và tôi không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của cả nhà trên iMessage bằng điện thoại Android được. Tôi gần gũi hơn với gia đình mình theo cách khác trước đây, thậm chí là chấp nhận bị lạc trong thế giới của Apple một lát. Tôi mua iPhone cũng bởi vì nó là một thiết bị đa năng hơn những chiếc điện thoại mà tôi có. Tôi cũng bắt đầu sử dụng lại Facebook, và những thứ khác nữa.
Tôi vẫn tắt hết các thông báo, nhưng không sao. Vấn đề là bạn được tìm thấy và có thể tìm thấy những người mà mình quan tâm một lần nữa bằng chiếc điện thoại mà bạn sở hữu".
Phương Dung (theo The Verge)
Điện thoại đã giữ quan hệ của bạn với bạn bè, người thân thế nào? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi. |