From: Hera ngu
Sent: Thursday, October 25, 2007 2:06 PM
Subject: Toi da khoc duoc khi anh Ngoc hoi loi qua muon voi vo
Từ khi quyết định ra tòa ly hôn (tháng 3 năm 2005) cho đến nay tôi tưởng rằng mình sẽ không còn nước mắt để khóc. Vậy mà lúc này đây, tôi đang vừa gõ những dòng này vừa khóc, nước mắt làm nhòa đi những dòng chữ trên màn hình máy tính. Tôi mừng vì mình đã khóc được trở lại với những chuyện đau lòng như thế này.
Tôi bắt đầu khóc được trở lại khi tôi đọc đến đoạn anh Ngọc viết “Nhưng vợ tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất: Được nuôi đứa con trai, lúc đó mới 9 tuổi. Còn tôi chỉ được đến thăm con khi có sự cho phép của mẹ nó. Vợ tôi dọn về ở cùng với ông ngoại, còn căn nhà cũ do mua bằng tiền của tôi và ông bà nội giúp thêm nên coi như không phải chia phần. Từ khi chấp nhận ly hôn đến khi chính thức ra tòa là vừa tròn 1 tháng”.
Tôi đã đọc hết những dòng của anh Ngọc trong nước mắt nhạt nhòa, và tôi quyết định gõ những dòng này vẫn trong nước mắt. Tôi khóc vì thương cho bản thân tôi thì ít mà thương cho số phận của những người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh như vợ anh Ngọc, vợ anh Vinh. Và tôi khóc vì đặc biệt thương cho thân phận của những đứa trẻ có bố như anh Ngọc, anh Vinh và có mẹ như vợ các anh. Tôi cũng khóc cho sự ân hận muộn màng của một người đàn ông.
Tôi bắt đầu đọc mục này từ sau khi ly hôn và một số bài viết của tôi đã được đăng trong mục này. Tôi đọc tất cả những bình luận về câu chuyện của anh Vinh trong mục này và có những bài đã làm cho tôi tức giận vì lên án vợ anh Vinh là “vô học” là “chợ búa”, có bài làm cho tôi cười khẩy vì quan điểm không rõ ràng, chỉ những bài lên án lối sống của anh Vinh và cô nhân tình bé nhỏ kia mới làm cho tôi cảm thấy “hả dạ”. Nhưng đến bài của anh Ngọc thì làm cho tôi bật khóc, thật sự thương cảm những mảnh đời bất hạnh của những phụ nữ và những đứa trẻ đã, đang và sẽ bị hủy hoại bởi những người “chưa trưởng thành về nhân cách” như anh Ngọc, anh Vinh.
Chỉ những ai từng ở vào hoàn cảnh của vợ anh Ngọc và anh Vinh thì mới hiểu hết nỗi đắng cay, tủi thân và giận đến nhường nào. Khi tôi ở vào hoàn cảnh của vợ anh Ngọc, anh Vinh, tôi đã không hành động được như vợ các anh đâu, tôi không biết sức khỏe của vợ anh Vinh giờ này ra sao, còn vợ anh Ngọc thì do suy nghĩ nhiều quá rồi bệnh nặng, rồi chết để lại đứa con côi cút cho bố mình.
Tôi thấy thương vợ anh Ngọc quá, bản thân chị đã không có được hạnh phúc được mẹ chăm sóc vì mẹ mất sớm, nhưng thật chua chát khi nghĩ rằng chị vẫn còn hạnh phúc hơn con trai chị vì chị đã được lớn lên trong sự chăm sóc toàn tâm toàn ý của chính người bố đẻ của mình, còn con trai chị thì sao? Nhưng tôi thật sự khâm phục hành động đánh ghen của các chị lắm.
Khi tôi biết chuyện của chồng tôi, sức khỏe của tôi suy sụp nhanh chóng, tôi muốn đánh ghen lắm, tôi nghĩ rằng đánh ghen sẽ xoa dịu nỗi đau của tôi. Có thể một phần do sức khỏe của tôi yếu, có thể một phần do nghề nghiệp của tôi (tôi là một chuyên viên tư vấn pháp luật, còn chồng tôi là bác sĩ, giảng viên ĐH), một phần do sự coi thường (cả về sắc đẹp cũng như trí tuệ) đến mức ghê tởm của tôi đối với cô nhân tình của chồng tôi, nên tôi đã không có những hành động đánh ghen như vợ các anh.
Điều tôi muốn nói với mọi người là hành vi đánh ghen của các chị thật sự là những hành vi được thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh bởi những hành vi trái với luân thường đạo lý của các anh và các cô nhân tình bé nhỏ của các anh đã gây ra cho các chị mà thôi. Luật pháp của chúng ta quy định chế độ một vợ một chồng, nhưng không quy định rõ hành vi ngoại tình. Một vợ một chồng nhưng nhiều người tình là hành vi vi phạm pháp luật, song không có chế tài xử phạt. Nhưng trong thực tế, đó được coi là hành vi không hợp đạo lý và chính những hậu quả nghiêm trọng của nó đã là một chế tài xử phạt rồi.
Tôi đã tưởng rằng tôi hèn nhát, tôi chấp nhận ly hôn, để con tôi chỉ có mẹ mà không có bố là do thần kinh của tôi, sức chịu đựng của tôi kém, tôi không chịu đựng được loại sóng gió đó của cuộc đời. Nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng tôi thật sự có nghị lực, mạnh mẽ và thật sự may mắn hơn chị vợ anh Vinh và anh Ngọc. Tôi có được sự thành đạt trong công việc và tôi thấy rằng “ly hôn là văn minh”, “ly hôn là giải phóng cho phụ nữ”, “ly hôn là bảo vệ bà mẹ và trẻ em”.
Một bát nước đã đánh đổ, sẽ không thể hớt đầy trở lại, sự ngoại tình sẽ như một liều thuốc độc sẽ giết chết tình yêu trong gia đình, nên tốt nhất các nhân vật của bi kịch nên xác định chính xác tình cảm của mình để đi đến quyết định ly hôn hay không. Một điều nữa mà tôi muốn chia sẻ là những đứa trẻ, chúng luôn là những sản phẩm không hoàn hảo nếu chúng lớn lên trong gia đình tồn tại sự oán hận giữa bố và mẹ.
Trong hoàn cảnh này tôi thật sự thấy tiếc thương cho vợ anh Ngọc, người phụ nữ yếu đuối và bất hạnh đã không hoàn thành được chức năng của mình với con trai. Tình yêu của chị dành cho anh quá lớn, tình yêu của anh đối với chị là sự sống, cô tình nhân bé nhỏ và yếu đuối của anh đã đủ sức mạnh, mưu mô và thủ đoạn để cướp mất tình yêu của anh dành cho mẹ con chị cũng chính là hành động cướp đi mạng sống của chị, cướp đi hạnh phúc của con trai chị.
Cứ nghĩ như vậy, tôi lại trào nước mắt vì thương chị, thương cho những số phận như mẹ con chị. Tôi cầu mong vợ anh Vinh đủ nghị lực và can đảm hãy nén đau thương và sự kích động lại để đưa những đứa con thân yêu của chị vượt qua giai đoạn khóa khăn này. Với thực trạng và xu thế phát triển của xã hội hiện nay, tôi chắc chắn rằng sẽ còn có nhiều anh đi theo con đường của anh Vinh và Hiếu, các anh sẽ tự hủy hoại đi hạnh phúc của chính mình, hủy hoại đi hạnh phúc của chính người từng là người yêu, người vợ đầu gối tay ấp và chính các anh sẽ hủy hoại đi hạnh phúc của các con anh. Tôi cũng xin cầu mong những phụ nữ trong hoàn cảnh đó phải thật sự can đảm và sáng suốt để làm chỗ bấu víu cho các con.
Điều cuối cùng tôi muốn nói cùng các chị là “Tôi có niềm tin mãi mãi rằng, các anh không bao giờ có được hạnh phúc thật sự, không bao giờ có được cái cảm giác vui vẻ ấm cúng của gia đình đầu tiên. Các cô nhân tình bé nhỏ, nhưng đầy thủ đoạn kia cuối cùng sẽ lộ bản chất thật của họ là một con yêu tinh. Họ chưa bao giờ và không bao giờ trở thành phụ nữ, họ sẽ không bao giờ có được tình yêu và một người đàn ông nguyên vẹn cho họ”.