From: Vũ Hải
Sent: Friday, April 10, 2009 1:28 PM
Kính thưa anh Đạt, thưa quý độc giả Vnexpress!
Lâu nay tôi vẫn thường theo dõi chuyên mục Tâm sự trên Vnexpress, phần để ngẫm ngợi nhân tình thế thái, phần để chiêm nghiệm bản thân. Chuyện của anh Đạt và những chia sẻ của quý độc giả trong những ngày qua khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, và dù vốn kiệm lời, cũng xin được bày tỏ vài điều với các anh, các chị.
Anh Đạt ạ! Dù đã có nhiều người chia sẻ và mang đến cho anh những lời khuyên tốt, và dù cũng đã có những người chỉ trích anh nặng lời, thì tôi vẫn xin nói rằng anh hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu mà vợ con anh dành cho anh!
Tôi hơi khác anh một chút, tôi chỉ là sếp nhỏ trong một cơ quan nhỏ, nhưng giống anh ở chỗ tôi quản lý nhiều nhân viên nữ và họ đều rất đẹp, có trình độ học vấn cao. Tôi luôn tự hào khi lãnh đạo một đội ngũ nhân viên gần 100 người mà bất kể ai cũng có thể là hình ảnh đại diện của cơ quan mình.
Chuyện tình yêu nơi công sở chúng ta đã gặp nhiều, nói nhiều. Tình cảm là điều riêng tư duy nhất khó che đậy và điều khiển bằng lý trí. Chúng ta hay ngụy biện cho mình bằng những lý do nghe rất ngọt ngào và mủi lòng, hay cầu xin sự chia sẻ của những người khác bằng bộ dạng bi thảm với những câu hỏi ngớ ngẩn hết chỗ nói. “Tôi đã sai điều gì? Tôi phải làm sao đây...?” Độc giả Châu đã trả lời anh những câu hỏi đó rồi. Tôi cũng chẳng là gì để góp ý thêm, chỉ muốn nói chung với các anh, những người đàn ông tự hào rằng mình có một gia đình hạnh phúc nhưng vẫn có những tình yêu ngoài vợ, ngoài chồng:
Chúng ta đã sai điều gì? Cái sai lớn nhất của chúng ta là sống bằng một trái tim non nớt. Không thể phủ nhận rằng đôi khi, đàn ông rất dễ xao lòng trước những tình cảm, bóng dáng mới mẻ ngọt ngào. Cũng không thể phủ nhận một điều nữa rằng đôi khi, những người vợ của chúng ta chưa biết cách giữ mới và làm nóng tình yêu gia đình.
Tôi nói như thế, vì tôi đã có gia đình, có một cô con gái bé nhỏ, tôi đang công tác xa nhà hàng ngàn cây số, có hoàn cảnh và tâm sự gần giống anh Đạt, nhưng tôi không cư xử như anh. Tôi không thể để cho trái tim non nớt cháy thành than khi lý trí quay cuồng với những ý nghĩ điên rồ về một cuộc tình phù phiếm. Phù phiếm vì đàn ông chúng ta luôn ham muốn chiếm đoạt, sở hữu và ngự trị. Khi đàn ông yêu, sex chiếm phần lớn tình yêu đó.
Tôi yêu một nhân viên nữ dưới quyền. (Nếu biết điều này, chắc vợ tôi sẽ rất đau khổ và trong mắt người bạn đời, tôi sẽ không còn một chút giá trị nào nữa). Tôi đã từng rất đau khổ về những suy nghĩ tuyệt vọng tưởng như muốn chết đi được. Tôi không nói chuyện này với bất cứ ai, kể cả với cô gái kia. Nhưng tôi biết cô ấy hiểu suy nghĩ của tôi.
Chúng tôi ở bên cạnh nhau hằng giờ mỗi ngày sau khi làm việc, nhưng chúng tôi không phải nhân tình. Chúng tôi cùng đi bộ, đạp xe, nói chuyện, trao đổi những vấn đề cùng quan tâm... Chúng tôi chia sẻ với nhau đam mê, mơ ước... nhưng tuyệt đối không bao giờ nhắc đến những điều không được phép.
Nhiều đêm ngồi hóng gió bên bờ biển, tôi khát khao được ôm cô ấy vào lòng, nhưng khi nhìn ánh mắt buồn thật buồn của cô ấy, tôi hiểu rằng nếu không muốn mất cô ấy, tôi phải thực sự giữ gìn cho mối quan hệ giữa hai chúng tôi được trong sáng. Tôi rất tôn trọng nhân cách của người tôi yêu thương. Chúng tôi như hai người bạn thân. Như thế, tôi tin rằng trái tim của tôi đã không còn non nớt. Như thế, tôi tin rằng cô ấy sẽ ở bên cạnh tôi và gia đình tôi suốt cuộc đời.
Chúng ta phải làm gì? Gia đình là gốc rễ, là điểm tựa cho mọi ước mơ thăng tiến của các anh. Không nói những gia đình có vấn đề, với đa số mọi người đều có một cuộc sống hạnh phúc, khi các anh tự tay chặt bỏ gốc rễ là khi các anh đang tự hủy hoại chính cuộc đời mình. Sao cứ phải suy nghĩ làm thế nào để giữ được người mình yêu? Làm thế nào để thỏa mãn những mong muốn ích kỷ? Sao không nghĩ làm thế nào để vợ con mình hạnh phúc, làm thể nào để vợ con luôn tự hào và hãnh diện về bản thân mình?
Đành rằng tình cảm khó giấu diếm, dễ bùng nổ trong những thời khắc nhạy cảm, dù không thể uốn nắn được cảm xúc, nhưng với tư chất đàn ông, với bản lĩnh lãnh đạo, với tư duy trưởng thành... chúng ta cần và phải biết điều chỉnh hành vi. Tôi cũng không hiểu khi ai đó ngoại tình với nhân viên của mình thì điều hành công việc theo cách nào? Bảo vệ danh dự, uy tín và hạnh phúc gia đình mình ra sao nữa.
Rất mong anh Đạt nghĩ lại và chúc anh sớm tìm ra đường đi đúng đắn!
Vài lời tâm sự với những người đàn ông yêu vợ và có cuộc sống gia đình hạnh phúc! Thân ái!
Vũ Hải