From: trung nguyen thanh
Sent: Saturday, August 29, 2009 9:03 AM
Gửi Linh!
5 năm trước, tôi cũng rơi vào tình trạng của bạn bây giờ: chán nản, mệt mỏi và thất vọng. Tôi từng có ý nghĩ kết thúc tất cả khi người yêu tôi ra đi sau một tai nạn giao thông khi cô ấy từ TP HCM về thăm quê. Thế rồi cuộc sống cứ trôi đi, tôi vẫn ở lại để nghĩ về cô ấy, về những gì hai người đã có, về quá khứ mà không nghĩ đến hiện tại và tương lai.
Rồi tôi đọc nhật ký của cô ấy, những dòng nhật ký đã bảo tôi phải sống, phải sống thật tốt và sống cả phần của cô ấy, để cô ấy không thất vọng về tôi. Bởi vì: “Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là màu nhiệm của cuộc sống, còn hiện tại là món quà của cuộc sống, hãy sống trọn vẹn từng ngày”.
Bạn ạ, tôi đã bỏ nghề giáo để đi làm công việc khác, công việc mà cô ấy đã làm, để dành cho cô ấy một góc trong tâm hồn mình, vẫn nhớ về cô ấy mỗi khi đêm xuống và vẫn cười khi ngày đến, để sống tốt hơn, tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè, người thân, để rồi giờ đây tôi vẫn đi và về, dù vẫn một mình trên đường đời.
Bạn hãy trải lòng mình nhiều hơn với bạn bè, bên bạn còn rất nhiều người quan tâm và lo lắng cho bạn đấy. Người ra đi đã ra đi rồi, người ở lại vẫn phải sống và sống tốt hơn. Vui vẻ lên nhé, bầu trời không chỉ những đám mây màu xám, cũng như cuộc sống không chỉ có màu hồng.
Bạn hãy nghe “Và con tim đã vui trở lại”, và “Pastorale” nhé, sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn đấy.
Trung