From: hien tran
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, February 28, 2006 8:23 PM
Subject: xin chao chi Thu Giang
Chào chị Thu Giang!
Tôi tên là Trân, khi đọc những dòng tâm sự của chị, thực sự tôi như tìm được chính hình ảnh của mình tuy không hoàn toàn giống, nhưng cơ bản của câu chuyện cũng vậy thôi. Tôi biết khi tôi viết ra những dòng tâm sự của tôi, sẽ có nhiều người chép miệng nói chúng tôi hư hỏng hoặc tàn nhẫn, nhưng tôi mong ai đó khi đọc được đừng nhìn chúng tôi với con mắt khinh bỉ nhé, vì tôi cũng không muốn sự việc như vậy.
Và trước hết tôi muốn gửi lời xin lỗi đến 2 người đàn ông đang yêu thương tôi hết lòng... Cũng giống như chị Giang, tôi quen người đàn ông thứ 2 (anh N.) khi tôi đã có kế hoạch tương lai với người chồng sắp cưới (anh H.) ( vì lý do tế nhị tôi xin được viết tắt tên của họ). Chúng tôi dự định sẽ cùng nhau ra nước ngoài học tập và sinh sống. Tôi và anh H. trước khi yêu nhau chúng tôi đã là bạn học cùng lớp ĐH với nhau, sau đó anh đi du học và trong thời gian đó chúng tôi mới bắt đầu tìm hiểu nhau qua yahoo và những cú điện thoại hiếm hoi....
Và rồi sau 2 năm về nước chúng tôi chính thức yêu nhau. Khi tôi học xong ra trường, cả 2 chúng tôi quyết định đi ra nước ngoài học tiếp lên cao. Tôi muốn nói thêm về sự xuất phát tình yêu của tôi đối với anh mới đầu chỉ là sự thông cảm từ phía tôi, tôi cảm thấy anh thật chân thành, hơn nữa tôi cũng nghĩ đơn giản là trước đây chúng tôi đã từng chơi thân với nhau thì chúng tôi có thể yêu nhau được. Cũng thật may mắn là tôi đã cảm thấy hạnh phúc thực sự khi ở bên anh, tôi đã cảm thấy rất yêu anh tưởng chừng như không có người đàn ông nào thay thế anh được.
3 năm rưỡi yêu nhau từ khi anh còn ở nước ngoài cho đến khi anh về nước chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thôi là tôi và anh lên đường du học cũng coi như tôi đi lấy chồng vậy. Gia đình và bè bạn ai cũng nghĩ tôi được hạnh phúc như chị vậy... Trước khi đi du học tôi vẫn đi làm bình thường và công việc lúc này đối với tôi chỉ là làm cho đỡ phải ngồi nhà thôi. Có lẽ chính vì sự nhàn rỗi đó mà tôi gặp anh N. trong một lần lang thang vao chat room...
Cũng như chị vậy khi gặp anh N. tôi có cảm giác không khác chị khi chị gặp anh Dương. Anh N. cũng vui tính, dí dỏm và thông minh lắm lắm. Những ngày đi làm sau đó đã thực sự có ý nghĩa và nó không còn kéo dài lê thê như trước kia nữa. Công việc của anh N. làm thường xuyên bằng máy tính nên anh ấy cũng online thường xuyên. Tôi cũng nghĩ là sẽ không bao giờ gặp anh N. nên tôi nói dối anh (tất nhiên tôi chỉ nói dối về tình trạng bản thân thôi) và anh đã tin, anh cũng biết là tôi sẽ đi du học, nhưng không phải là đi cùng với chồng sắp cưới.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tôi và anh như 2 người bạn thôi, vì người đó ở Sài Gòn còn tôi ở Hà Nội thì sẽ khó mà gặp được nhau. Nhưng rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng khi mà tôi cũng không biết là tôi đang làm gì nữa. Tôi vẫn yêu H. và thủ thỉ tâm sự với N. khi đêm về. Tôi không dứt ra được với tình cảm mãnh liệt của N. Tôi đã lừa dối cả 2 người đàn ông, tôi biết điều đó và tôi muốn chấm dứt nhưng tôi không biết phải làm như nào nên tôi cũng đã hành động như chị.
Tôi cũng nói với N. rằng "mẹ tôi muốn tôi lấy chồng" và N. đã tin, nhưng hình như anh không chấp nhận cái cách đó. Anh vẫn nói là chờ đợi tôi chỉ cần tôi hãy yêu anh mà thôi. Và rồi điều tôi không nghĩ xảy ra thì nó đã xảy ra khi một lần anh đi công tác ra ngoài Hà Nội, chúng tôi đã gặp nhau sau 6 tháng quen nhau, anh cũng không khác lắm so với sự tưởng tượng của tôi về anh. Những ngày anh ra Hà Nội ngắn ngủi đó anh đã chăm sóc cho tôi thật tận tình chu đáo, anh làm cho tôi có cảm giác được nâng niu như một báu vật và anh lo sợ tôi sẽ tan biến như bọt xà phòng vậy. Khác với người yêu của tôi có thể anh biểu hiện một cách khác chăng?
Nhiều khi đối diện với chính bản thân mình tôi nhận thấy dường như tôi dành tình yêu cho cả 2 người, nhưng tôi không thể thay đổi được số phận tôi khi mà gia đình tôi rất yêu thương H. và quý trọng anh. Trong khi N. thì chẳng ai biết đến thậm chí N. còn kém tôi 1 tuổi và tôi biết điều này là không thể. Tôi nhìn nhận được sự việc nó tệ hại như nào khi mà tôi công khai về N. Nhiều đêm tôi day dứt và dằn vặt lắm khi biết mình đang làm cho một người đau khổ vì mình.
Tôi muốn gửi trăm ngàn lần lời xin lỗi tới cả 2 người đàn ông hết lòng yêu thương và chăm sóc cho tôi. Mọi chuyện của tôi chưa đến nỗi như của chị vì 2 người đó vẫn chưa biết gì, anh H. cũng biết tôi hay chat chit hoặc nói chuyện điện thoại với bạn trai, nhưng chưa bao giờ anh vặn hỏi tôi. Có lẽ vì điều đó nên tôi càng thấy mình có lỗi và tôn trọng anh hơn. Đã nhiều lần tôi tự nhủ sẽ không tiếp tục với N. nữa, nhưng khi nói chuyện với N. tôi thấy anh buồn nhiều lắm nên tôi lại không thể. Tôi cũng lại tự nhủ sẽ chỉ nói chuyện với anh cho đến khi tôi đi ra nước ngoài.
Vì tôi nghĩ chỉ có cách thôi không nói chuyện với N. nữa thì anh mới đi yêu người con gái khác được, điều mà khi gặp anh tôi đã nói. Tôi từng nói với N. là tôi mong anh có người yêu thương thực sự và sẽ chăm sóc cho N. thực sự chứ không phải là những dòng tin nhắn hay chat chit như này. N. đã nói là không cần chi hết chỉ cần tôi yêu thương anh ấy thì cho dù tôi di du học mấy năm ấy cũng chờ được. Thật sự nghe anh ấy nói thế tôi cảm thấy đau lòng lắm và thấy mình có lỗi với anh rất nhiều khi làm cho anh phải đau khổ như thế.
Tôi đã tỏ ra rất cứng rắn khi nói anh đừng chờ đợi tôi nữa và khi đó anh rất buồn. Tôi không biết câu chuyện của tôi sẽ có kết thúc như nào, nhưng thực sự tôi cảm ơn chị nhiều lắm khi chị dám viết tâm sự của mình ra vì nhờ đó mà tôi đã định hình được điều tôi cần phải làm trước mắt là gì. Nếu không khi vỡ lở ra liệu tôi có may mắn được như chị không? Tôi biết tôi là người dám làm dám chịu, nhưng tôi không muốn gia đình tôi buồn vì tôi và hơn nữa tôi không muốn anh N. thất vọng về tôi.
Tôi phải quay về với hiện tại với những gì là của mình mà thôi, đây là cách mà tôi suy nghĩ lúc này để có thể không làm cho anh N. và anh H. đau khổ thêm nữa. Cảm ơn chị Giang nhiều lắm, nhờ có chị mà tôi giống như có người để chia sẻ vậy. Khi chị dùng từ đùa giỡn với tình yêu tôi thấy mình thật tệ bạc và tàn nhẫn. Nhưng tôi chỉ xin mọi người đừng cười chê tôi, nếu có thể nói tình yêu mà dành cho cả hai thì tôi là người như vậy, tôi quá tham lam và ích kỷ phải không?
Tôi biết khi tôi nói điều này ra mọi người sẽ nghĩ tôi là cô bé mới lớn không hiểu biết gì cả và mọi người sẽ cho tôi ngu si khi biết tôi đã 25 tuổi. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi tới 2 người thôi và xin nhận được sự cảm thông của mọi người. Tôi cũng mong đừng ai như tôi và chị Giang nữa nhé vì cho dù có biện bạch đi chăng nữa chúng tôi vẫn là người có lỗi và gây đau đớn cho những người yêu thương.