Đôi khi tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại như vậy. Nhưng hình như trái tim yêu của tôi vẫn dành cho anh rất nhiều.
Thời gian vẫn lăn tròn trên bánh xe vô tình của nó. Anh đi về giữa hai nơi, có đôi khi tôi tự hỏi rằng chợt lúc nào khi đang bên vợ và con anh còn nghĩ đến ta? Ta chỉ thực sự có anh khi anh ở trong vòng tay của mình mà thôi. Thật vô tình là thế! Nhẫn tâm là thế mà tôi vẫn nhớ về anh, vẫn nghĩ về anh thật nhiều.
Câu chuyện của tôi thật buồn các bạn ạ. Hơn một năm nay tôi chịu đựng và không biết tâm sự cùng với ai. Tôi đến với anh vào một buổi sáng mùa xuân se lạnh. Tôi cảm nhận từ anh sự ấm áp và thân thiện. Tình cảm của tôi mỗi ngày một lớn dần hơn trước sự quan tâm chăm sóc của anh. Người đàn ông mà gần như mỗi sáng mai thức dậy tôi cũng từng nghĩ dến.
Thế đấy, thật kỳ lạ phải không các bạn. Gió heo may thu này lại về, và cũng tròn một năm chúng tôi xa nhau. Một năm tôi sống trong nỗi nhớ nhung đầy ắp và niềm hy vọng một lúc nào đó lại sẽ được trở về bên anh.
Có lẽ nỗi nhớ chỉ mãi là nỗi nhớ, điều đó tốt hơn cho cả tôi và anh. Tôi đành lặng lẽ đi bên anh trong cuộc hành trình dài của ngày mai. Vẫn yêu anh lặng lẽ; và thầm chúc cho anh hạnh phúc.
Bạn đã nói đúng, dù thế nào thì vẫn có một người chịu thiệt thòi. Nếu được sinh ra một lần nữa để yêu tôi sẽ không muốn mình là kẻ thứ ba hờ hững. Tôi khát khao một tình yêu hết mình và trọn vẹn để từng đêm về không thấy mình cô đơn.
Các bạn trẻ thân mến, cuộc sống là một trò chơi trốn tìm của tình yêu. Tôi hy vọng trong cuộc đuổi bắt ấy các bạn tìm cho mình niềm hạnh phúc đích thực và đừng giống như tôi.
Có thể bài viết của tôi có phần lệch đề, nhưng đây là những dòng tâm sự hết sức chân thành. Tôi hy vọng sự tình cờ nào đấy anh đọc được những dòng này để hiểu tôi hơn, bởi anh chưa thật sự hiểu những gì đã xảy ra và đang xảy ra ở trong tôi.
Cảm ơn quý báo!
Hãy chia sẻ ý kiến, tâm sự của bạn về vấn đề này, tại đây.