From: nguyen thuy linh
Sent: Wednesday, April 04, 2007 10:46 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Hay song theo niem tin da chon
Chào bạn Nhung,
Tôi năm nay 27 tuổi, quen bạn trai cùng tuổi và chúng tôi đã quen nhau được 6 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó, 2 chúng tôi đã có nhiều chuyện vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ và chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mặc dù đến hôm nay mọi chuyện vẫn chưa đến đâu cả. Bạn trai tôi là người ở tỉnh, chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều từ việc cố gắng mua nhà để cưới đến việc thuyết phục ba mẹ chấp nhận tình cảm của 2 đứa (vì anh chưa có nhà, là người miền Trung, và cùng tuổi). Chuyện tình cảm của tôi đã không được ba mẹ đồng ý từ khoảng 4 năm nay và gay gắt nhất là trong khoảng 2 năm.
Sau nhiều lần tranh cãi và giải thích với ba mẹ, mong ba mẹ hãy chấp nhận vì bản thân tôi cũng biết là nếu tôi cứ quyết tâm đến với anh thì tôi sẽ gặp nhiều khó khăn về vật chất, đó là chưa có nhà. Thật ra, tôi cũng chưa bao giờ trò chuyện một cách thân tình và cởi mở với ba mẹ tôi về chuyện tình cảm của mình. Từ nhỏ, ba mẹ tôi đã không gần gũi với con cái. Ba mẹ tôi vốn đã có định kiến với người miền Trung.
Bản thân tôi, với suy nghĩ lý trí thì tin tưởng rằng anh là người có tài và có công việc tốt thì anh sẽ có sự nghiệp hoặc cũng có thể làm giàu được, còn về tình cảm, tôi cảm nhận anh yêu thương tôi thật lòng và rất nặng tình với tôi. Chính những điều đó đã giúp cho tôi có thể cùng anh đi đến giai đoạn này với nhiều tình cảm vẫn như ban đầu, mặc dù tương lai chưa biết sẽ ra sao. Lúc này đây, khi anh đã mua được nhà, ba mẹ tôi vẫn không muốn chấp nhận.
Thời gian qua, tôi đã đau khổ và suy nghĩ thật nhiều vì liên tục chịu sức ép từ phía gia đình. Tôi mệt mỏi, đau khổ và trách móc ba mẹ mặc dù biết rằng ba mẹ chỉ muốn tốt cho tôi, muốn cho tôi được sống sung sướng vì ba mẹ tôi đã trải qua những ngày tháng tuổi trẻ cơ cực. Bây giờ, tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Tôi vẫn cố gắng làm những gì có thể, nhưng không dằn vặt, đau khổ nữa mà luôn tin rằng mình sẽ được hạnh phúc.
Khi đọc tâm sự của bạn, tôi thấy tôi và bạn cùng có điểm chung là đạo Thiên Chúa. Do đó tôi muốn được cùng bạn chia sẻ những vấn đề tình cảm mà có liên quan đến đạo. Người bạn trai của tôi không theo đạo gì cả, gia đình anh chỉ thờ cúng ông bà. Đạo Thiên Chúa cũng phải thờ cúng ông bà, nhưng theo hình thức khác. Mặc dù không tin nhưng anh vẫn đồng ý cùng tôi theo học lớp hôn nhân và Giáo lý dự tòng, khác với người bạn của bạn là anh có thể theo đạo vì anh không bị vướng bận gì cả.
Lý do ba mẹ tôi ngăn cản cũng vì anh không phải là người có đạo và dù anh chấp nhận theo đạo thì ba mẹ tôi cũng không yên tâm vì đã có nhiều gia đình không hạnh phúc vì người chồng không giữ được đạo. Đúng như bạn nói là đạo Thiên Chúa không cho phép ly dị, nhưng tại sao bạn lại đắn đo việc đó khi mà bạn rất yêu và muốn gắn bó với anh ta. Bạn đã sẵn sàng chấp nhận việc không thể có con rồi mà. Việc anh ta đã có một đời vợ thì không ảnh hưởng gì đến việc cưới vợ trong đạo Thiên Chúa.
Trong lớp giáo lý của tôi, có rất nhiều người đang chuẩn bị theo đạo, họ học đạo rất nghiêm túc và vui vẻ mặc dù họ vẫn chưa có nhiều niềm tin. Nhưng có một điều tôi nhận ra ở họ và chính bản thân tôi là có nhiều điều trong đạo tôi vẫn chưa hiểu thấu hết và chưa áp dụng đúng trong đời sống. Những người bạn đang chuẩn bị theo đạo đó cũng từ từ nhận ra rằng đạo không như họ nghĩ như lúc họ chưa tham gia lớp học này. Tôi mong bạn đừng có suy nghĩ bỏ đạo.
Bạn còn rất trẻ, một mặt bạn hãy duy trì tình cảm tốt đẹp, đừng nôn nóng hoặc tỏ ra bức xúc với ba mẹ và có lẽ ba mẹ bạn thấy còn sớm để cưới nên vẫn muốn ngăn cản để bạn suy nghĩ lại. Bạn hãy tham gia một lớp giáo lý ở nhà thờ, trò chuyện với các vị bề trên để hiểu hơn về đạo và để nói chuyện với ba mẹ.
Những điều bạn nói trong thư sẽ khiến cho nhiều người hiểu nhầm về đạo Thiên Chúa. Bạn hãy rủ anh đến học cùng với bạn cho dù là anh không có ý định theo đạo, nhưng đó là cách anh hiểu về đạo và thông cảm với bạn về việc giữ đạo sau này. Bạn hãy làm tất cả mọi chuyện có thể và để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên. Bạn hãy học tập và làm việc để có thể sống tự lập cho dù người bạn trai của bạn đã có cơ ngơi ổn định.
Về việc con cái. Một chị đồng nghiệp của tôi, có chồng và cũng không có con. Anh chị cũng đã 40-50 tuổi rồi. Anh là người đứng đắn, vui tính, rất thương yêu chị. Hai anh chị sống rất vô tư và hạnh phúc, mỗi lời nói và cử chỉ của anh chị đều có thể tạo tiếng cười. Mọi người trong khu xóm đều yêu thương và kính trọng anh chị.
Theo như cách nói tâm sự của chị, thì chị rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, mặc dù khi về già mà không có con thì sẽ khổ một chút. Ở đây, bạn đã biết được anh không thể có con, bạn vẫn chấp nhận và cảm thấy vẫn hạnh phúc khi lấy anh thì bạn hãy cố gắng thuyết phục ba mẹ bằng thời gian vì bạn còn trẻ mà.
Tôi cũng nghe nhiều chị nói chuyện về việc không có khả năng có con, và lý do là do người chồng. Họ không cảm thấy đau khổ mà ngược lại được người chồng yêu thương hơn. Họ cũng không nghĩ đến việc xin con nuôi vì muốn có thời gian đi chơi, chăm sóc cho nhau.
Mong bạn bình tâm như lúc này đây tôi cũng đang cố gắng bình tâm để sống tốt.
Thùy Linh