From: pham anh tuyet
Sent: Monday, April 21, 2008 4:08 AM
Subject: Mau thuan muon thua, con dau luon la nguoi chiu thiet
Tôi rất khâm phục sự cách sử xử của chị Thảo,
Thực sự rằng trong hoàn cảnh giống hệt như các chị đã trải qua, tôi không cầm được nước mắt khi đọc tâm sự của chị Thảo. Trong lúc này đây, tôi ước gì mình cũng can đảm và cũng hành động được giống như chị Thảo và bạn của chị.
Tuy câu chuyện của tôi có những điểm hơi khác với các chị và có thể trong các anh chị đọc bài viết này có thể có những người phản đối hoặc chê bai tôi, nhưng chung quy câu chuyện muôn thuở do những mâu thuẫn giữa con dâu và mẹ chồng từ bao đời vẫn mang lại những đau khổ và thiệt thòi quá lớn cho những người đang phải làm dâu như tôi và rất nhiều chị khác, nhưng có lẽ chưa kịp kể ra ở đây.
Tôi kết hôn đã được hơn 4 năm và hiện nay có một cháu trai hơn 1 tuổi. Phải nói thú thực rằng mẹ chồng tôi không phải là một người quá độc ác và cũng không phải người xấu, chồng tôi cũng vậy. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi là một người bảo thủ một cách tuyệt đối và luôn tìm mọi cách thao túng tất cả mọi người xung quanh, đặc biệt là con cái.
Mới đầu tôi về làm dâu tưởng rằng mọi việc sẽ êm xuôi vì theo như ý bà thì tôi “hợp tuổi” với con trai bà vì vậy bà quý tôi và đối xử cũng rất tử tế. Tôi khi đó thỉnh thoảng cũng có một vài bức xúc vì không hợp cách sống, sinh hoạt với bà và nhiều khi rất mệt mỏi, khó chịu vì bà nói rất nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn chịu đựng được và chỉ thỉnh thoảng nói với chồng về những bức xúc đó.
Tuy nhiên, đến khi tôi sinh cháu bé thì mọi việc đảo tung lên, bà tham gia vào mọi thứ từ những sinh hoạt nhỏ nhất của tôi và luôn áp đặt cách nuôi dạy cháu bé. Tất nhiên các anh chị đều biết chúng ta nuôi con theo thời đại ngày nay không thể răm rắp theo các cụ được. Thế là tôi bộc lộ một số quan điểm không tán thành với ý kiến của bà, từ đó bà bắt đầu sinh ghét tôi và mọi chuyện bùng nổ.
Tôi thì luôn bị ức chế vì sự tham gia quá đáng của mẹ chồng vào mọi chuyện, mẹ chồng tôi thì thất vọng vì từ trước luôn có tư tưởng thao túng hoàn toàn con dâu. Phải nói thêm rằng mẹ chồng tôi xung khắc bố chồng và từ trước luôn nói với tôi rằng bố chồng tôi là người không ra gì và mọi thứ là do công sức của bà (nhà cửa, công việc của con cái...) với mục đích tôi cũng phải ghét bố chồng và không được đứng về phía ông.
Tôi hiểu ra điều đó cảm thấy rất buồn và bất bình (như những gì tôi biết từ khi về làm dâu thì bố chồng tôi cũng rất tốt và hiền lành). Mọi chuyện bộc lộ rõ khi tôi không thể chịu đựng được ức chế do sự áp đặt của bà gây ra và tôi yêu cầu chồng ra ở riêng. Từ đó, bà bày tỏ thái độ thất vọng về tôi ghê gớm và cho rằng ý định ra ở riêng của tôi là một ý định, việc làm xấu xa không thể chấp nhận được. Bà luôn miệng bóng gió chửi bới tôi, chì chiết và chê bôi tôi là lười biếng mặc dù tôi vẫn vừa đi làm, về lúc nào là làm việc nhà và chăm con cực kỳ chu đáo.
Tôi hầu như không có thời gian dành riêng cho bản thân, chuyện đi mua sắm, làm đẹp hay tụ tập bạn bè càng ngày càng trở thành thứ xa xỉ đối với tôi. Tôi thấy vô cùng cay đắng vì chồng tôi không nhìn ra những điều đó và cũng đánh giá tôi như lời mẹ anh ra nói và đối xử với tôi không giống như người chồng đối với vợ. Tôi thật sự thấy chán nản và càng ngày càng cảm thấy cuộc sống ở nhà chồng là địa ngục. Vợ chồng tôi cãi nhau gay gắt nhiều lần, mới đầu anh không đồng ý ở riêng, nhưng sau khi toàn bộ mọi người 2 bên gia đình và cả bạn bè đều khuyên chồng tôi là nên ở riêng thì chồng tôi mới quyết định mua nhà chỗ khác.
Nhưng điều đáng nói hơn nữa là chồng tôi nghe mẹ, bênh mẹ và thương mẹ thì số một. Tất nhiên, điều đó không sai nhưng đến nỗi phủi bỏ cả tình cảm vợ chồng thì làm sao tôi chấp nhận được. Tôi cũng có lỗi đó là quá thẳng tính vì vậy không hề khéo léo trong cách cư xử. Tôi thường xuyên bị ức chế do phải chịu đựng bà mẹ chồng bảo thủ, ngang tàng, làm mưa làm gió với tất cả mọi người trong nhà (lúc nào cũng quát tháo, chửi bới rồi chì chiết).
Từ ngày tôi về làm dâu chưa thấy một ngày nào gia đình chồng tôi có được không khí vui bè, chan hòa. Bên cạnh đó giờ đây, tôi suốt ngày bị nghe bóng gió, chì chiết, chửi bới, nào là “đồ mất dạy”, “trời sẽ có mắt”... gây ra cho tôi ức chế nhiều khi đi đâu hoặc về nhà tôi hỏi bà cũng chỉ lý nhí trong mồm. Vậy là bị mang thêm tội không chào hỏi và chồng tôi đánh giá đó là sự hỗn láo, ngang ngược. Anh ta càng ngày càng đối xử với tôi chẳng ra gì trong khi suốt ngày chỉ mẹ mẹ con con mặc cho vợ buồn tủi.
Giờ đã đến lúc chúng tôi sắp ra ở riêng thì anh ta nói rằng "tôi chỉ ở một thời gian rồi tôi phải quay về với bố mẹ tôi, cô không đồng ý thì giải tán luôn". Điều này chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào đầu tôi khi mà tôi chưa thoát khỏi địa ngục đã bị hẹn ngày tiếp tục cuộc sống đó nên tôi cảm thấy có lẽ mình cũng cần quyết định cứng rắn giống chị Thảo và bạn chị.
Tôi không biết mình có làm nổi không khi mà nhìn đứa con trai bé bỏng của tôi mới chỉ được hơn 1 tuổi và nó có tội lỗi gì đâu mà phải chịu cảnh thiếu cha. Rồi đây tôi biết giải thích và nuôi dạy nó thế nào để sau này nó trở thành người đàn ông hoàn chỉnh.