From: Le Phong
Sent: Thursday, February 04, 2010 7:08 AM
Ngồi đọc bài con dâu mẹ chồng, lòng tôi nặng trĩu, vì tôi cũng là nạn nhân của câu chuyện này.
Ngày em về nhà tôi, người thân của em cứ chăm chăm vào vấn đề con dâu mẹ chồng, nhưng rồi cuộc sống êm đềm trôi đi được 2 năm, em chưa phải một ngày vất vả vì công việc nhà, mọi điều tốt nhất bố mẹ tôi đều dành cho em.
Thế rồi đến lúc có em bé, mẹ tôi cũng như bao bà mẹ khác, lỉnh kỉnh lên bệnh viện để chăm em, nhưng từ khi có con em đã thay đổi, em nghi kỵ cho là mẹ chỉ thương con em chứ không thương em, và em khởi đầu cuộc tranh luận, em to tiếng với mẹ và cuộc tranh luận xoay quanh 2 đứa cháu của mẹ giữa con em và con của em gái chồng.
Mâu thuẫn có lúc tưởng đi qua vì chỉ vấn đề quanh 2 đứa bé ngủ và làm ồn, thế rồi gia đình em vào cuộc, tuyên bố đưa em và bắt con về Biên Hòa, em bế con ra đi mà không cần biết đến tôi là cha của bé.
Năm hết tết đến cuộc sống gia đình như địa ngục, tôi đi làm mà lòng nặng trĩu, thương con, thương mẹ và giận em, giận cả chính mình. Vì cái nhỏ nhoi của chính mình mà làm khổ đứa bé, bởi trong tiềm thức nhiều gia đình em, họ nặng nề chuyện nàng dâu mẹ chồng, nên em đã đến nhà tôi mang theo tiềm thức ấy, nó chỉ chực chờ bộc phát.
Best regards,
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).