From: Mỹ Xuyên
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Sunday, February 03, 2002 11:53 PM
Subject: Nguoi dong canh ngo voi Hien ...
12 năm trước, khi còn là cô nữ sinh cấp 3 xinh đẹp, học giỏi, tôi đã yêu một bạn trai cùng lớp. Anh rất cương nghị, đầy bản lĩnh. Ngay từ phút đầu gặp gỡ, tôi đã thầm nghĩ cuộc đời mình vui hay buồn chỉ do anh mà thôi. Sở dĩ tôi biết chắc như vậy là trước đó có rất nhiều bạn trai tán tỉnh nhưng tôi chẳng rung động chút nào. Họ chê tôi là khó tính, kiêu ngạo. Nhưng cuối cùng, tôi cũng chọn được người ưng ý, đó là anh. Thật ấm lòng khi biết anh cũng có cảm tình với tôi.
Thời gian trôi qua, tình yêu của chúng tôi ngày càng bền chặt, cả hai đều biết sẽ không thể nào thiếu nhau. Song mẹ tôi ngăn cấm không cho chúng tôi gặp gỡ nhau. Chúng tôi rất đau khổ vì điều này. Sau khi tốt nghiệp, anh lên Sài Gòn tiếp tục học, còn tôi ở lại quê đeo đuổi ngành sư phạm. Dù xa cách nhưng tôi vẫn chờ đợi ngày anh học xong sẽ đưa cha mẹ đến hỏi cưới tôi. Cả hai đã xây không biết bao nhiêu mộng đẹp cho ngày mai.
Suốt 4 năm yêu đương, anh luôn tôn trọng và giữ gìn cho tôi. Tôi yêu và quý trọng anh vô cùng, biết chắc rằng trên đời này sẽ không thể tìm thấy một người thứ hai như anh. Nhưng thật bất ngờ, khi đang học năm thứ 3, gia đình bắt tôi phải lấy một người chưa hề gặp mặt, chỉ biết duy nhất một điều là người này rất giàu. Anh ta đã dùng tiền để mua chuộc tất cả người nhà tôi. Biết bao ngày tôi đã bỏ học, đi lang thang. Tôi muốn lên Sài Gòn tìm người yêu nhưng không có tiền và cũng không biết đường.
Nhận được thư tôi báo bị bắt ép lấy chồng, anh vội vã trở về, song cả hai chẳng làm được việc gì để cứu vãn tình thế. Mặc cảm vì bị mọi người khinh thường, anh đã khuyên tôi nên vâng lời cha mẹ. Tôi giận, tưởng anh không yêu mình. Nhưng sau này tôi biết nhà anh cũng rất nghèo, sự nghiệp anh lại chưa có thì làm sao cha mẹ ủng hộ cho chúng tôi quan hệ. Đêm đó, tôi đã rủ anh trốn đi. Song những năm 1990, nước ta đâu được như bây giờ, trong khi hai đứa lại tay trắng. Cuối cùng chúng tôi phải chia tay trong cay đắng.
Đám cưới cũng bị hủy bỏ bởi tôi đã rời Việt Nam vài tháng sau đó. Sở dĩ tôi trốn được là có một người bạn hiểu hoàn cảnh, đã tận tình giúp đỡ. Trước khi đi, tôi tìm anh khắp nơi nhưng Sài Gòn rộng quá mà ngày giờ đi thì không thể lùi lại. Tôi chỉ biết nhắn lại cô em gái của anh rằng sẽ xa Việt Nam vì lý do bất đắc dĩ, nếu không may mắn phải bỏ xác trên biển, linh hồn tôi sẽ phù hộ cho anh. Nếu như sang được xứ người an toàn, tôi sẽ chờ anh suốt đời.
Nhưng rồi, người bạn đồng hành đã giúp đỡ nhiều đến nỗi tôi không biết lấy gì để đền ơn anh ngoài tấm thân mình. Chúng tôi đã kết hôn. Sống bên chồng, tôi cứ âm thầm như một bóng ma, từ chối tất cả cuộc vui, chỉ an phận làm tròn bổn phận người vợ. Có lẽ chồng tôi biết, anh chán và đi bồ bịch. Chúng tôi gây gổ nhiều lần, cuối cùng ly dị. Hiện tôi sống với hai con.
Sự việc không dừng ở đó, 10 năm ở nước ngoài, tôi vẫn hỏi thăm tin tức người yêu ở Việt Nam. Biết anh vẫn chờ đợi, tôi đau khổ lắm, nhiều lần khuyên anh nên tìm một niềm vui mới. Một hôm, tôi nhận được thư anh, bảo tôi về ngay Việt Nam. Nếu tôi về, anh sẽ hủy bỏ ngay đám hỏi cuối năm vì anh chỉ yêu có tôi thôi. Nhưng mặt mũi nào tôi trở về gặp anh, tôi không còn gì cho anh nữa. Để anh được yên tâm cưới vợ, tôi đã im lặng. Hôm anh cưới, mẹ tôi có đến đó và chúc một câu làm anh càng đau thêm: "Đáng lẽ ra cô dâu hôm nay phải là con gái của mẹ, nhưng sự việc lỡ làng. Mẹ chúc hai người hạnh phúc".
Gần đây, tôi đã trở về gặp anh và vô cùng đau xót khi biết được người vợ lấy anh chỉ vì tiền. Anh chán đời, trở nên rượu chè. Bạn bè lại khuyên tôi nên đến an ủi anh. Vượt gần 200 cây số, tôi đi tìm anh. Lần đầu gặp lại nhau, tôi đau xót cả ruột gan khi thấy anh không còn như xưa, người gầy nhom, đen đúa, tóc thì bạc mặc dù anh mới ngoài 30. Ngồi bên anh tôi khóc thật nhiều và hỏi anh tại sao lại tự hành hạ mình như vậy? Anh bảo không có tôi trong đời, anh không còn muốn sống nữa, thiết gì đến thể xác.
Đêm đó, chúng tôi đã cho nhau tất cả những gì mà 10 năm trước hai đứa đã gìn giữ. Cả hai biết rằng sẽ không thể mất nhau lần nữa. Anh đề nghị thẳng thắn với vợ chuyện ly dị, cô ta đồng ý với điều kiện phải chi một số tiền lớn. Tôi hứa sẽ làm tất cả để được sống bên anh. Nhưng rồi không hiểu sao gần đây, cô ta đổi ý.
Hiện tại chúng tôi đau khổ lắm, sống xa nhau hàng vạn cây số, chỉ nghe tiếng nhau qua điện thoại. Không biết mai này sẽ ra sao, tôi không thể thiếu anh và anh cũng vậy. Nhưng làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, các bạn hãy giúp tôi với. Xin cảm ơn rất nhiều.
Nhờ trang VnExpress chuyển lá thư này đến cho Hiền. Thực ra, tôi sống rất gần cô ấy. Tôi đã giấu tên thật, xin lấy tên là Mỹ Xuyên. Thành thật cảm ơn.
Những ý kiến chia sẻ với chị Xuyên, xin gửi về: Xahoi@vnexpress.net.