From: Le Kieu Trang
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, August 28, 2002 1:03 PM
Subject: Toi rat thong cam voi chi Thi
Thực sự là bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào nữa. Đã có lúc tôi nghĩ mình không bao giờ có thể có được cái hạnh phúc bình thường như mọi người.
Trước đây, tôi cũng có người yêu nhưng mọi chuyện không đi đến đâu và đã qua gần 5 năm rồi. Sau đó tôi có yêu vài lần nhưng đều là đơn phương cả, không biết đến bao giờ tôi mới gặp được người đàn ông của mình. Chuyện đó đối với tôi bây giờ là một viễn tưởng xa vời, chỉ dám mơ trong giấc mơ của mình thôi. Nhiều lúc đi trên đường, nhất là trong chiều thứ bảy hoặc chủ nhật, nhìn thấy nhiều đôi lứa đi bên nhau, tôi thèm khát được như họ, và cảm thấy rất tủi thân. Có lúc tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Bạn bè hầu hết đã có người yêu cả, chỉ còn tôi và một vài đứa thôi. Chúng tôi hay tụ họp và đi chơi với nhau. Năm nào cũng vậy, cứ đến Trung thu chúng tôi lại đi chơi và vẫn bảo nhau là năm sau dứt khoát phải có ai đó đi cùng, nhưng nhiều năm trôi qua mà vẫn thế, cô đơn mãi...
Tôi thấy có người nói mỗi con người đều có số cả và tôi bắt đầu tin vào điều đó. Có lẽ số phận đã không cho những người như tôi có được một người đàn ông đi cùng trong cuộc đời. Hiện giờ tôi rất buồn và mong muốn có một người tâm sự. Cảm ơn chị Thi đã nói hết lòng mình và tôi mong được gặp trực tiếp chị để cùng nhau chia sẻ nỗi buồn chung. Tôi đã nói hết lòng mình và cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn.
Tôi vẫn chờ đợi và chờ đợi mãi, nhưng hiện chỉ như người bộ hành trên sa mạc, càng cố tìm càng gặp bao nhiêu cái gọi là tình yêu nhưng thực ra chỉ là ảo ảnh. Còn tình yêu chỉ có một và hiện giờ tôi và chị vẫn đi tìm, đi tìm mãi cho đến khi nào không đủ sức nữa mới thôi.