From: nx phuong
Sent: Thursday, June 19, 2008 6:57 PM
Subject: Tình yêu toi loi
Chào các bạn,
Tôi là Phương, suốt tuần qua tôi đã theo dõi tất cả các bài viết liên quan đến mối tình của chị Trúc.
Trước hết tôi xin cảm ơn chị Trúc đã dũng cảm đưa vấn đề của mình ra mục tâm sự nhờ độc giả góp ý. Tôi cũng rất cảm ơn ý kiến đóng góp của nhiều độc giả bởi vì bản thân tôi (và có thể nhiều người khác nữa) cũng đang ở trong tình trạng như chị và tôi cũng đang cố tìm lối thoát cho chính mình.
Tôi là người phụ nữ khá thành đạt và chồng tôi cũng là người có địa vị cao trong xã hội, thu nhập của chúng tôi rất tốt. Tuy nhiên cả hai chúng tôi đều rất say mê với công việc và chúng tôi thường xuyên đi làm về muộn. Anh coi việc gia đình, nuôi dạy con cái là của người phụ nữ.
Tôi phụ trách một văn phòng kinh doanh và để có thể đảm đương được khối lượng công việc tôi đã giao phó lại cho người giúp việc. Hằng ngày bác giúp việc đưa đón các cháu đi học, cho ăn tối. Khi chúng tôi về thì các cháu cũng đã xong xuôi chuẩn bị đi ngủ.
Lúc đầu mọi việc khá ổn, nhưng sau đó dần dần tôi nhận ra chúng tôi ngày càng ít tâm sự trao đổi chuyện tình cảm. Con cái học hành sa sút và có những biểu hiện không tốt. Tôi đưa vấn đề ra bàn với chồng xong anh cho đấy là việc của tôi và nếu thấy cần thiết thì tôi nên nghỉ ở nhà trông con.
Công việc kinh doanh ngày càng khó khăn, chồng tôi ngày càng về muộn hơn và cũng không nói cho tôi biết là đi đâu. Nếu tôi có hỏi thì anh cáu gắt nói tôi xoi mói. Đôi lần tôi đã nói với anh nếu không còn tình cảm trách nhiệm thì nên chia tay, song anh cho là tôi vì giận mà nói vậy, anh cho rằng tôi rất nên bằng lòng vì có người chồng biết kiếm tiền và có ngoại hình như anh ấy.
Tôi ngày càng bị căng thẳng mà không biết chia sẻ với ai và tôi lại lao vào công việc để quên đi sự cô đơn.
Rồi rất vô tình tôi gặp một người đàn ông trong một lần đi công tác nước ngoài. Chúng tôi nói dăm ba câu chuyện rồi trao đổi địa chỉ cho nhau hẹn khi nào rảnh qua văn phòng thăm. Sau đó chúng tôi vài lần trao đổi email, gặp nhau uống nước.
Khác với chồng tôi anh ấy khá điềm đạm và chịu khó lắng nghe. Anh cũng đã có gia đình 2 cháu. Đâu tiên chúng tôi cũng chỉ nói chuỵện công việc xã hội, sau đó ngày càng cảm thấy có nhiều điểm chung và chúng tôi đã ngã vào nhau.
Chúng tôi đều rất hạnh phúc mỗi khi được nói chuyện hay ở bên nhau. Cả hai đều hy vọng sẽ được cùng nhau chung sống và sẵn sàng ly hôn với chồng, vợ riêng. Điều duy nhất cản trở là các con còn nhỏ nên sợ sự chia tay sẽ ảnh hưởng đến các cháu.
Tôi thấy hầu hết ý kiến các bạn đều phản đối chuyện ngoại tình. Bản thân tôi cũng thấy mình đang làm điều sai trái. Nếu chấm dứt thì có nghĩa là hai chúng tôi phải hy sinh bản thân vì con cái, vì sợ dư luận xã hội. Chẳng nhẽ lại không có lối thoát cho một gia đình bất hạnh ư?
Tôi biết các bạn sẽ khuyên tôi hoà giải với chồng hoặc ly hôn dứt khoát. Cả hai cách tôi đã thử rồi. Tôi thấy khi tình cảm đã không còn thì mọi thứ đều vô nghĩa.
Tôi biết mình sai nên các bạn cũng không cần phải chỉ trích chỉ mong các bạn chỉ cho tôi lối thoát.
Xin cảm ơn.
Phuong