From: Man Za
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, September 13, 2006 8:48 PM
Subject: Toi cung dang dan vat ghe gom
Tôi thật sự không biết phải bắt đầu như thế nào. Tôi đã rất cảm động khi đọc bài tâm sự của anh Chi. Tôi đã đọc nó cho bản thân tôi, cho tất cả nhân viên của tôi và thậm chí cho cả mẹ tôi nữa. Vì theo tôi đó là một tình cảm đẹp, chỉ tiếc tình yêu chỉ đẹp khi nó dang dở... Tôi cũng đã không có ý định chia sẻ cảm xúc của mình cho tới khi đọc bài “Mình đã và đang yêu tuyệt vọng giống như Chi”.
Tôi đang chống chọi từng ngày, từng ngày một, tôi mệt mỏi, tôi dằn vặt bởi tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Tôi còn yêu người ấy nhiều lắm. Tôi yêu người ấy hơn đất trời này. Tôi yêu người ấy bằng con tim, bằng cái đầu của mình vì tôi đã biết nếu yêu người ấy tôi sẽ đánh mất nhiều thứ, nhưng tôi vẫn đã yêu cho đến ngày tôi nói chia tay. Người ấy lạnh lùng quay lưng. Tôi như chết gục. Rồi người ấy có người mới nhanh chóng. Không phải người ấy đã không yêu tôi. Người ấy đã yêu tôi rất nhiều, cho tôi những cảm giác mà chưa ai đem lại được cho tôi. Chỉ vì oan trái mà tôi phải nói chia tay.
Nhưng oan nghiệt cho tôi. Tôi làm việc chung với người ấy. Có nhiều thứ ràng buộc để tôi không thể ra đi. Để rồi tôi phải gặp người ấy mỗi ngày, chứng kiến người ấy rời bỏ văn phòng để đi chơi với người mới. Tôi dằn vặt và đau đớn ghê gớm. Cái cảm giác ấy theo tôi mỗi ngày. Tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi làm mọi cách để giết thời gian, đi chơi với nhiều người, uống tới say mèm, nhưng chưa bao giờ tôi có thể quên được người ấy. Vì người ấy vẫn ở đây, vẫn bên cạnh tôi mỗi ngày, nhưng trái tim người ấy đã không còn thuộc về tôi nữa. Lỗi không phải ở người ấy. Tôi đã nói chia tay thì tôi đâu có quyền cấm người ấy quen người mới. Biết vậy mà tôi vẫn dằn vặt.
Có những lúc tôi tưởng mình đã vượt qua được, có những lúc tôi đã mỉm cười, nhưng rồi không phải vậy. Nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn đó như chưa suy giảm chút nào sau ngần ấy thời gian. Tôi đã không còn thiết gì trên đời này kể từ ngày tôi chia tay người ấy. Tôi sống trong dằn vặt, trong đau khổ, trong mệt mỏi. Có những lúc tôi chỉ muốn buông xuôi để bước ra khỏi cái công ty mà tôi đã cùng người ấy gầy dựng, vậy mà không làm được. Có những lúc bước về nhà tôi chỉ mong sao mình ngã ra đó để đừng bao giờ đứng dậy, để đừng bao giờ đối diện người ấy nữa...
Sao bạn lại có những cảm giác giống tôi đến thế... Tôi đã hứa với lòng sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện của những ngày xưa cũ với người ấy, vì chẳng để làm gì cả. Vì chắc gì người ấy đã nhớ và muốn nghe. Nhưng nếu được, tôi vẫn muốn người ấy biết được rằng “Tôi đã yêu người ấy rất nhiều, chia tay nhau là điều bắt buộc, chứ thực lòng tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để được ở bên người ấy suốt đời...”.
Tôi đã đọc được điều này ở đâu đó: "Nếu họ yêu bạn và bạn cũng yêu họ, nhưng một ngày nào đó khi tình yêu ấy ra đi thì hãy để nó ra đi. Đừng níu kéo, mọi thứ đều có nguyên do của nó, rồi sẽ có một ngày bạn sẽ hiểu”.
Hãy đứng lên và sống cho mình, cho thực tại xung quanh mình. Hạnh phúc là những gì chúng ta đang có. Tôi tự nhủ như vậy từng ngày để có thể sống. Hãy ráng lên “Không phải lỗi tại anh" và anh Chi ạ. Chúng ta đã yêu và đã làm điều mà chúng ta cho là tốt nhất để làm. Cho nên dù dằn vặt và đau khổ, chúng ta vẫn phải sống. Nếu có một điều ước cho lúc này, tôi ước cho chúng ta tìm lại được hai chữ “bình an” trong tâm hồn.