From: Hoài Nam Lê
Sent: Friday, December 25, 2009 8:56 AM
Chào mọi người!
Noel này tôi không còn muốn đi chơi đâu cả nên ngồi nhà online. Chợt thấy Như, Trung, Thanh Quynh đang gặp phải vấn đề mà chính tôi đây đang phải chịu đựng. Tôi không dám đưa ra lời khuyên nào cả, hãy thông cảm cho tôi vì chính tôi giờ này cũng chẳng hiểu được tại sao tình yêu tôi dành cho nàng thật nhiều và chân thành như vậy mà nàng lại đối xử với tôi như thế này. Tôi xin kể ra câu chuyện của tôi để những người chung cảnh ngộ có được sự chọn lựa tốt nhất.
Lúc tôi gặp nàng là lúc nàng vừa chia tay người cũ, tôi trở thành kẻ bất đắc dĩ thế chân vào chỗ trống đó. Thời gian trôi qua, tôi đã có dịp ra thăm gia đình nàng và được gia đình nàng giao cho tôi trách nhiệm chăm sóc nàng. Tôi đã có kết hoạch đưa nàng đi học khi nàng từ Bắc vào với tôi. Chúng tôi đã có cuộc sống thật hạnh phúc - nàng nói với tôi. Lúc đó, tôi hiểu, mình đã chiếm được trái tim nàng.
Rồi chúng tôi quyết định chung sống với nhau. Tôi làm cho một công ty nước ngoài với khoản thu nhập khá nên lo cho nàng không phải là điều quá sức của tôi. Tất cả diễn ra rất tốt. Thời gian trôi qua, tôi đưa nàng về Lâm Đồng học trung cấp. Thời gian đó thật tuyệt. Nàng đã chăm sóc, lo lắng cho tôi không khác một người vợ lo cho chồng. Mỗi lúc xa nhau mấy ngày là nàng liên tục gọi điện, nhắn tin... Tôi tin và dành tất cả tình cảm cho nàng. Hai gia đình không ai phản đối nên chúng tôi đã có dự định tổ chức đám cưới sau khi nàng ra trường (11/2009).
Nhưng ở đời thật không ai biết trước được. Khi học xong, nàng bảo về quê để thăm gia đình và đón mẹ tôi ra để thưa chuyện. Nhưng rồi về đến quê, nàng gọi điện vào cho tôi nói là không bao giờ vào trong này nữa. Từ một kẻ đang lâng lâng trong men say tình yêu vì sắp lấy được người mình yêu, tôi đã bị dội một "một gáo nước lạnh". Tất cả mọi ký ức ùa về làm tôi không thể nào gượng dậy, tôi đã tìm đến hơi men. Rồi tôi quyết định tìm đường ra gặp nàng để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng thật không hay khi tôi lại nhận được một cái "tát" nữa khi nàng nhìn thẳng vào mắt tôi và nói "tôi không yêu anh!".
Tôi quyết định trở vào Lâm Đồng và dần quên đi quá khứ, Nhưng càng cố quên, tôi lại nhớ thêm. Tôi gọi điện cho bạn bè cô ấy để vơi đi nỗi buồn và tìm sự chia sẻ. 35 ngày trôi qua, tôi luôn nuôi hy vọng nàng sẽ suy nghĩ lại nhưng rồi tôi nhận được tin nàng sẽ lấy chồng vào tháng 12 tới. Người chồng đó của nàng không ai xa lạ là chính người yêu cũ - người mà nàng đã "chê" trước mặt tôi. Vậy là nàng đã chọn lựa - một con đường mà tôi biết sẽ không mang lại hạnh phúc cho cả 3 chúng tôi. Bây giờ, tôi đang gặm nhấm nỗi buồn một mình.
Vậy nên tôi tự hỏi, sống ở đời sao họ không sống vì hiện tại và tương lai mà lại chọn quá khứ? Hãy để quá khứ ngủ yên đi Như ạ. Bạn phải tìm đến tương lai chứ! Bạn có tin người tôi yêu sẽ hạnh phúc không? Bạn có tin bạn sẽ tìm được hạnh phúc khi quay lại với người cũ không?