Người gửi: Tran Thuy Duong, 58.186.88.103
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: goi anh Huy
Tôi viết cho anh thư này vì tôi cũng có hoàn cảnh gần giống anh. Tôi có mẹ là người phụ nữ truyền thống nho giáo xưa lấy cha tôi vì đoàn thể ghép đôi (thời hòa bình sau kháng chiến chống Pháp). Tôi cũng rất đau khổ khi có người cha với những cách cư xử làm đau lòng mẹ và anh em tôi.
Nhưng anh biết không, tôi lại kết hôn với một người giống vợ anh, chỉ khác là anh ấy là sĩ quan trong quân đội. Cách cư xử của chồng tôi với chính bản thân tôi không tệ lắm, nhưng cách anh ấy đối xử với hàng xóm, họ hàng, bạn bè làm tôi vô cùng xấu hổ. Chắc không cần nói anh cũng hình dung được.
Sau tám năm "vì con" thì tôi cũng ly hôn. Anh Huy ơi, chúng ta cứ nghĩ níu kéo gia đình là hy sinh cho con chính là một sai lầm đó. Sau ly hôn dù thời gian đầu rất buồn nhưng cuộc sống chỉ cho tôi rằng tôi đã hành động đúng.
Con gái tôi sống không có cha nhưng bù lại cháu không có một tấm gương "tối" trước mắt, thời buổi này không như ngày xưa nữa đâu, khi tôi đã muốn bỏ nhà ra đi, từng tự tử mà không được, bây giờ dễ dàng lắm anh à.
Năm nay tôi đã 45 tuổi rồi, nhưng nhìn con gái tôi lớn lên tôi tự hào là đã vượt qua cái sợ hãi và níu kéo để quyết định đúng. Tôi không biết thư này của tôi có đến tay anh không vì tôi lại đi khuyên anh ly dị. Nhưng từ cuộc đời của cha mẹ tôi và của chính bản thân tôi thì tôi thật lòng khuyên anh điều đó. Sẽ rất khó khăn nhưng chắc rằng con anh được hưởng sự giáo dục tốt nhất bằng những tấm gương trong nhà.
Kính mong anh sức khỏe và tìm được sự bình an trong cuộc sống và trong tâm mình.
TD