From: thuydung
Sent: Friday, January 18, 2008 5:09 PM
Subject: Chia se voi chi Quynh
Chào tất cả các bạn độc giả của mục Tâm sự!
Tôi đã đọc tâm sự của chị Quỳnh cũng hiểu và thông cảm với chị vì tôi cũng đang có hoàn cảnh tương tự. Tôi nghĩ đối với người phụ nữ nào cũng vậy cả. Có người đam mê vì công việc, cũng có không ít người thành đạt và chứng tỏ được mình trong công tác xã hội không kém gì đàn ông. Nhưng cuối cùng ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc để được chăm lo, chia sẻ trong cuộc sống.
Có được điều đó là cả sự cố gắng để tìm kiếm cho mình một người đàn ông có thể tin cậy làm chỗ nương thân gửi phận, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Và khi đã có được tổ ấm hạnh phúc cũng không ngừng phải biết quan tâm, chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc của mình.
Ngoài những cái đó cũng cần có một chút may mắn mà mọi người vẫn gọi là duyên số. Người may mắn gặp được người đàn ông đáng tin cậy và phù hợp với mình sẽ có được hạnh phúc. Người không may mắn trên đường tình duyên gặp nhiều đau khổ, đắng cay cũng đành cam chịu vì đó là duyên kiếp của đàn bà. Sinh ra làm phận đàn bà nữ nhi mặc dù ngày nay có nhiều thay đổi trong nhận thức và cách nhìn của xã hội về người phụ nữ không chịu kiếp tam tòng tứ đức như thòi phong kiến ngày xưa.
Cũng có nhiều người nhất là trong giới trẻ ngày nay có lối sống phóng khoáng, tự do cá nhân. Nhưng nhìn lại chúng ta vẫn đang sống trong xã hội với nền văn hóa của người Á đông và đang trong giai đoạn chuyển đổi nên không dễ dàng được xã hội thông cảm và chấp nhận lối sống đó. Người phụ nữ vẫn bị ràng buộc rất nhiều và người không may mắn tìm kiếm được bạn đời mang lại hạnh phúc cho mình vẫn chịu rất nhiều thiệt thòi.
Tôi cũng là một người không may mắn trong số đó. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nghèo khổ và khắc nghiệt của miền Trung. Bố mẹ đều là giáo viên. Từ nhỏ tôi đã được cùng bố mẹ nếm trải nhiều khó khăn, vất vả đó nên sớm có ý thức phải học để lập thân lập nghiệp thoát khỏi cảnh cơ hàn. Tôi đi học trường chuyên của huyện rồi vào đại học. Biết bố mẹ ở vùng quê nghèo không có tiền bạc và quyền thế để lo cho mình được như người ta tôi đã cố găng học để tự kiếm việc làm.
Ra trường tôi cũng đã tìm được việc làm ổn định ở một cơ quan nhà nước. Đi làm ban đầu mọi người chê là đồ nhà quê nhưng dần dần cũng được mọi người công nhận năng lực và yêu quý. Bất hạnh đã đến với tôi trong 3 năm liền khi tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một năm sau đó tôi ốm nặng do viêm não.
Tôi quen và yêu anh khi phải nhập viện do tai nạn năm ngoái. Anh là bác sĩ trong bệnh viện đã chăm sóc và chữa trị cho tôi có tình yêu và trách nhiệm như một người trong gia đình. Bạn bè đồng nghiệp đến thăm tôi ai cũng khâm phục anh và mừng cho tôi đã gặp được một người tốt và thực sự thương yêu mình.
Tôi đã thật sự yêu và đặt trọn niềm tin cho anh từ đó. Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy mình là người may mắn. Nhưng cuộc đời không như mình nghĩ. Anh là bác sĩ trong quân đội. Sau khi anh học xong được biệt phái đi Tây Nguyên. Tôi buồn nhưng vẫn tin và đợi anh về với lời hứa “Đợi anh về rồi cuối năm sau chúng ta tổ chức kết hôn”.
Tôi mới ốm dậy lại bệnh não nên tinh thần và thể chất chưa bình phục ngay được. Nhờ có niềm tin vào tình yêu của anh mà tôi vẫn cố gắng để sống mà vươn lên. Những ngày lễ, Tết người ta từng đôi từng cặp đi chơi tôi vẫn ở nhà một mình vừa vì bệnh tật, vừa vì nghĩ chắc anh ở xa cũng đang cô đơn buồn tủi như tôi nên vẫn tin tưởng chờ mong anh về.
Rồi một năm trôi qua với người đang yêu mới hiểu khi xa cách thời gian dài thế nào. Khi anh về hoàn toàn ngược với những gì tôi tin tưởng và mong đợi. Anh nói với tôi là hãy quên anh đi. Tôi không tin vào tai mình, gặp anh và cố hỏi anh để tìm lý do. Anh chỉ trả lời tôi rằng chỉ vì anh thấy chúng ta không hợp nhau.
Vẫn biết là dù yêu nhau có nhiều lúc cũng không tránh khỏi bất đồng, cãi vã vì hai con người vẫn là hai cá thể tách rời không thể làm một. Nhưng có tình yêu chân thành và thực lòng người ta biết thông cảm cho nhau biết chấp nhận những điểm khác biệt của nhau cuộc sống mới thú vị và gia đình mới có thuận hòa.
Vậy đấy. Làm thân con gái như hạt mưa sa, hạt rơi xuống giếng hạt ra ngoài đồng. Như duyên số đã định, ai may mắn thì tìm gặp được hạnh phúc của mình, còn ai không may gặp bất hạnh thì cũng đành cam phận. Tôi bây giờ như người trống rỗng và vô cảm. Vết thương về thể chất đã lành nhưng vết thương về tinh thần không bao giờ lành lặn nữa.
Tôi không làm gì khác được. Chỉ biết sống cho những người xung quanh mình những người đã yêu quý mình. Và mối tình đã qua thì đào sâu chôn chặt trong lòng như nấm mồ để suốt phần đời còn lại thờ cúng nó. Chỉ thế thôi là tôi thấy mãn nguyện. Để không đua tranh với đời mà thêm mệt mỏi.
Tôi không được như chị Quỳnh vẫn còn khát vọng sống và tìm cho mình hạnh phúc. Hy vọng trên đời này không nhiều người rơi vào hoàn cảnh như tôi.