Tôi có con gái đang học lớp 8. Trước đây con vô tư, lúc nào cũng líu lo kể cho mẹ nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi nghĩ có 2 việc dẫn tới sự thay đổi hoàn toàn ở con. Thứ nhất, cách đây một tháng, tôi và chồng gọi con vào phòng nói chuyện riêng về những việc chúng tôi không vừa lòng với con và mong muốn của chúng tôi về con. Khả năng là có những việc chúng tôi nhận định sai về con. Thứ hai, cách đây nửa tháng, con bị tôi trách mắng về việc làm vỡ màn hình điện thoại. Tôi cho rằng mình có phần sai khi mắng con. Sau 2 sự việc đó, lúc nào con cũng mang bộ mặt lầm lỳ, buồn rầu, thờ ơ với mọi việc diễn ra trong gia đình, chỉ nói với bố mẹ những câu giao tiếp tối thiểu, trả lời cộc lốc, trống không, hay nổi nóng và quát mắng các em.
Tôi đã hỏi có chuyện gì làm con buồn như vậy nhưng cháu không nói. Mỗi lần con ăn nói cộc lốc, trống không, dù rất tức nhưng tôi cố kìm nén và khuyên nhủ con nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sau mỗi lần như vậy tình trạng lại càng tồi tệ hơn. Con ngày càng co cụm lại, không nói năng gì với bố mẹ và cũng chẳng có dấu hiệu sẽ sửa đổi hành vi của mình. Tôi cố tạo không khí vui vẻ, tìm hiểu mong muốn, đáp ứng một số nhu cầu của con, cố khơi chuyện nhưng con không hợp tác và ngày càng xa lánh mẹ. Tôi biết mình đã sai trong cách giao tiếp với con như không đặt mình vào vị trí của con, không hiểu tâm lý con. Nếu con cứ tiếp tục như vậy, tôi rất căng thẳng. Xin chuyên gia và mọi người cho tôi biết phải làm thế nào để lấy lại tình cảm của con như trước kia, để con không còn thái độ chống đối và ăn nói cộc lốc, trống không với bố mẹ? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Hồng
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Chào bạn Hồng,
Bạn đã nhìn ra lỗi của mình với con: khiến con bị tổn thương khi mắng chửi nặng lời trong những lần con phạm lỗi như làm vỡ màn hình điện thoại...
Con bạn đang ở giai đoạn tuổi teen hay còn gọi là thời kỳ khủng hoảng tuổi dậy thì. Lúc này tâm lý của con chưa trưởng thành nhưng lại luôn muốn mình được công nhận là người lớn và cố gắng thể hiện bản thân đã lớn. Tuy nhiên, trong hành động, suy nghĩ, cảm xúc của con vẫn còn vụng về, chưa chín chắn. Đó là mâu thuẫn của một cô bé đang ở tuổi dậy thì. Bởi vậy, khi xảy ra vấn đề, con chưa đủ chín chắn để khiến cha mẹ tin tưởng và yên tâm nên cha mẹ mới thường xuyên nhắc nhở, dạy bảo. Trong khi đó, con cảm thấy rất bực bởi nghĩ mình đã lớn, không muốn cha mẹ nói nhiều. Mâu thuẫn ngày càng tăng.
Ở lứa tuổi này, có nhiều thay đổi về cảm xúc, nội tiết tố khiến con dễ bị căng thẳng, cáu gắt, bực mình. Bởi vậy chỉ cần cha mẹ không tế nhị, nói những lời oan ức hoặc đụng chạm, con sẽ cảm thấy như bị xúc phạm nhân cách. Tức là ở giai đoạn này, con hay tự thổi phồng cảm xúc theo hướng tiêu cực. Vì thế khi cha mẹ nặng lời là con có thể "xù lông nhím" lên hoặc cảm thấy tổn thương sâu sắc.
Trong trường hợp của bạn, con không muốn nói chuyện với bạn vì cảm thấy ba mẹ không hiểu, không chịu lắng nghe, nói oan ức, kết tội mình. Thực ra, nhiều cha mẹ thường áp đặt, hơi độc đoán trong cách dạy con, tức là luôn muốn con làm theo ý mình, sống theo mình, con mà làm trái ý là cha mẹ bấn loạn lên, cho rằng con không ngoan, không yên tâm hoặc lo sợ.
Muốn làm bạn với con nhưng cha mẹ luôn ra lệnh, áp đặt, không đủ công bằng và tôn trọng con thì con sẽ từ chối. Thực ra làm bạn với con rất khó. Không phải khi con đến tuổi dậy thì mới nghĩ đến chuyện này, mà cha mẹ cần thân thiết với con ngay từ khi bắt đầu học mẫu giáo, để tạo dựng niềm tin, sự thoải mái khi trò chuyện. Cho nên, muốn con bạn thay đổi trong ứng xử, trước hết vợ chồng bạn nên thay đổi cách tương tác với con. Bạn cần học cách lắng nghe, thấu hiểu và hạn chế tối đa sự độc tài, phán xét, chỉ trích, so sánh...
Hiện tại, bạn nên nói chuyện với con, nhận phần lỗi thuộc về mình, chia sẻ mong muốn được làm bạn với con, sẵn sàng lắng nghe ý kiến, tâm tình của con. Tuy nhiên, nói phải đi đôi với làm thì con mới tin phục bạn.
Chúc gia đình bạn thuận hòa, vui vẻ.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.