From: Thu
Sent: Wednesday, May 20, 2009 5:22 PM
Tâm thân mến!
Tôi xin kể câu chuyện của tôi để bạn tự rút ra bài học cho mình nhé. Đọc bài của bạn tôi thấy quá khứ của tôi hiện về. Tôi cũng đã đắm đuối trong cái thứ gọi là tình yêu với sếp nhưng tôi còn hơn bạn là sếp đã bỏ vợ để lấy tôi nhưng kết cục bây giờ tôi còn bất hạnh hơn bạn.
Ngày ấy tôi vào làm cho công ty tư nhân mà nguời chồng bây giờ của tôi là sếp. Tôi đã ngưỡng mộ anh và thấy anh thật hoàn hảo nhưng chưa bao giờ tôi dám nghĩ yêu anh. Sau vài lần ở riêng trong phòng với anh (vì công ty chỉ có vài người thì việc ở một mình với sếp là chuyện không tránh khỏi), sếp tỏ ra quan tâm tới tôi, hướng dẫn tôi tận tình chu đáo. Tôi cứ nghĩ là anh tốt chứ chưa bao giờ dám nghĩ là anh có tình cảm với tôi.
Tôi thường xuyên nghe anh nói về gia đình, về sự bất hạnh của anh. Cho đến một ngày mưa, tôi đến công ty ướt đẫm và đã bị cảm, anh đã chăm sóc tôi và sự quan tâm đó đã làm rung động trái tim tôi. Lý trí không thể thắng nổi, tôi đã ngả vào lòng anh và trao thân cho anh ngay tại nơi gọi là văn phòng.
Phải nói tôi thật đáng trách nhưng thứ tình yêu mãnh liệt, lời nói cháy bỏng của nguời đàn ông từng trải đầy kinh nghiệm đã chiếm trọn trái tim lúc tôi đang yếu mềm vì vợ chồng tôi không hạnh phúc và cũng chuẩn bị ly hôn vì bà mẹ chồng đáng kính. Còn anh, tôi đã thầm ngưỡng mộ anh và thương anh nhiều hơn khi thấy anh là người đàn ông lý tưởng mà phải sống với người vợ không ra gì như lời anh nói. Thứ tình yêu đó đã luôn cháy bỏng trong tôi và chúng tôi đã kết hôn sau khi cả 2 hoàn thành thủ tục ly hôn.
Tôi ngỡ mình đã tìm được hạnh phúc. Vài tháng sau, anh quyết định cho tôi nghỉ ngơi ở nhà dưỡng thai. Đến giờ, chúng tôi đã có với nhau một bé gái thật kháu khỉnh, tôi mới nhận ra quá khứ của anh lặp lại. Anh lại đi lê la nói xấu tôi với tất cả mọi người rằng tôi không ra gì. Bây giờ tôi mới thấu hiểu cho người vợ trước kia của anh khi tôi hồ đồ đánh giá mặc dù chưa hiểu gì về chị. Nhưng tôi bất hạnh hơn vì còn đứa con chung. Tôi không nỡ để con không có bố, mà tiếp tục sống chung thì tôi bị giày vò vì người chồng phụ bạc và quá đàn bà.
Tôi cũng là nguời có ăn có học nhưng anh không cho tôi đi làm bắt tôi ở nhà lo việc nhà cơm nước hầu hạ anh. Nếu có gì không ưng là anh lại mắng chửi thậm tệ và lấy đó đi bêu xấu tôi. Tôi sống thật nhục nhã và không còn là chính mình nữa.
Trên diễn đàn này tôi không thể kể hết ra được nỗi bất hạnh, nhục nhã của tôi mà hy vọng bạn hay bất cứ nữ nhân viên văn phòng nào hãy rút ra được bài học cho mình và cảnh giác với hào quang bên ngoài của sếp. Các bạn nên biết chọn việc, chọn công ty mà làm nhất là với công ty nhỏ ít người thì cảnh “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” rất dễ xảy ra.
Chúc tất cả chị em trên thế giới tìm được tình yêu và hạnh phúc đích thực của mình vì chúng mình đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi.
Thân chào