From: nguyet cam
Sent: Thursday, November 27, 2008 1:56 PM
Subject: Tôi cung có hoàn canh gan giong chi Hà
Tôi đã đọc tâm sự của chị Hà, hoàn cảnh của tôi có cái chưa bằng chị, nhưng có cái lại bất hạnh hơn chị. Xin chia sẻ một chút tâm sự cùng chị và cũng mong nhân được chia sẻ của mọi người.
Tôi cũng là một cô gái quê, nhưng cũng được bố mẹ cho ăn học tử tế và hiện tại có một công việc không đến nỗi nào, với thu nhập đủ để nuôi con.
Tôi lấy chồng thành phố và đang ở nhà chồng. Lấy chồng được nửa tháng thì tôi có mang đứa con đầu lòng và phải chịu bao nhiêu cực nhọc vì tôi không may mắn như các sản phụ khác. Khi tôi sinh cháu, vì muốn cận kề bên con những lúc như thế, mẹ tôi cũng khăn gói ra chăm tôi.
Và sau khi hết cữ tôi phải đi làm, tôi đã xin phép mẹ chồng cho thuê người chăm con. Vì khi chồng tôi nhờ bà thì bà từ chối, nhưng bà cũng không đồng ý và chỉ chấp nhận mẹ đẻ tôi trông cháu. Và mẹ tôi đã đồng ý.
Giống như câu chuyện của bạn, mẹ tôi cũng phải chịu không biết bao nhiêu sự khổ não. Nhưng mẹ tôi vì thương con cháu nên cũng nhẫn nhịn cho qua chuyện. Nhưng phần làm con tôi không đành lòng và nhiều khi quá bức xúc, tôi còn gây thêm nỗi buồn cho mẹ.
Tôi không còn hòa hợp được với nhà chồng từ đấy. Mỗi lần bố tôi ngỏ ý ra thăm cháu tôi đều phải khéo léo từ chối để bố tôi khỏi buồn lòng. Và tôi đã chọn cách thi thoảng cho cháu về chơi với ông bà, nhưng cũng không nhiều vì tôi phải đi làm.
Tôi không may mắn bằng chị là có thể hòa hợp được với chồng. Bất kể khi nào làm trái ý chồng, thay vì chia sẻ và góp ý, chồng tôi chửi mắng tôi thậm tệ. Có những lúc còn hạ cẳng tay đối với tôi.
Cuộc sống của tôi lấy những vất vả từ việc chăm sóc con làm vui. Sau khi cháu tròn năm, mẹ đẻ tôi về, tôi gửi cháu đi trẻ tư nhân. Tôi không dám ly hôn vì thương con tôi, nhưng những lúc nhìn cháu tái mặt mũi khi bố mắng chửi mẹ, tôi đã tự hỏi mình làm như vậy có đúng không?
Cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt, luôn lo sợ bị chồng chửi mắng đã dần lấy đi tình yêu của tôi đối với chồng và thật sự thì tôi bắt đầu có cảm giác chồng tôi chẳng còn yêu thương gì tôi. Những lần chửi mắng tôi, rồi cũng xin lỗi, rồi lần sau lại tiếp diễn, tôi không thể kiểm soát nổi.
Chồng tôi cũng làm việc nhà đỡ đần tôi, nhưng khi tức giận thì nói là hầu tôi, mà thật ra thì có nấu đỡ vợ được bữa cơm trong khi tôi phải lo cho con ăn uống tắm giặt. Cháu nhà tôi lại biếng ăn lên một bữa ăn mất rất nhiều thời gian.
Tôi thật sự chẳng trông mong gì nhận được sự thông cảm từ phía nhà chồng. Bố chồng tôi còn bóng gió rằng từ ngày có tôi về con trai, con gái và gia đình ông mới ra nông nỗi thế, vì sự thật là chồng tôi bất hòa với chị chồng, vợ chồng tôi không hòa thuận. Và ông bà thì chẳng bảo được con cái mình. Và con trai ông được thể cho rằng tôi đáng bị chửi mắng như thế. Thật đau lòng.
Những lúc một mình nghĩ lại thì thật sự là tôi vẫn còn thương chồng, nhưng nhìn về phía trước tôi thấy rất buồn, và không biết nên làm gì cho mình bớt khổ tâm.
Đọc tâm sự tôi thấy phụ nữ như chúng mình nhiều người khổ quá. Chị Hà ạ, tôi cũng như chị phải học cách sống cho mình bớt khổ thôi, rất khó nhưng đành phải cố gắng phải không chị. Tôi cũng mong chị sớm quên đi những điều đau buồn để có thể vì chồng vì con, bởi chị có một người chồng để mình cố gắng.
Chúc chị bình yên và hạnh phúc!
Nguyệt Hằng