Tôi 22 tuổi, đáng nhẽ giờ đã có trong tay tấm bằng đại học để bước vào đời nhưng chuỗi tháng ngày học hành thi cử không được suôn sẻ như những người khác. Tôi có bố là người nghiện rượu, lúc bình thường không sao, ông rất yêu thương mẹ và chị em tôi, chỉ khi say (mà thực sự là ngày nào ông cũng say) ông trở nên độc đoán, hung dữ và bạo tàn. Tôi phải sử dụng những từ như vậy với bố mình vì những gì mà gia đình, mẹ và chị em tôi gánh chịu là quá đủ.
Những lúc bố say xỉn mất hết lý trí, cư xử không đúng mực với bà ngoại và anh em bên nhà ngoại, cô bác trong nhà không ai quan tâm và đoái hoài gì đến mẹ với chị em tôi. Nhà nghèo, mẹ tôi một tay làm lụng, tự xoay xở để gia đình có được cuộc sống đủ đầy. Tôi còn nhớ thời đi học, mỗi lần học bài phải chạy qua nhà bạn hay kiếm cớ đi đâu ra ngoài, thậm chí ra công viên ngồi học. Những lúc đó bố chè chén, ca hát với những người bạn thâu đêm suốt sáng, nhiều lúc tôi vừa học vừa khóc, cắn bút chịu đựng. Sáng sớm đến trường tôi ngủ gà ngủ gật và nói dối thầy cô về việc mình không học, không làm bài tập đầy đủ. Nếu tôi không rời khỏi nhà trước lúc bố lên cơn say là y như rằng sẽ có những trận đòn roi, hoặc những lời la mắng chửi rủa thậm tệ; đến mức tôi trở nên chai lỳ cảm xúc, còn không biết đến nỗi sợ là gì nữa, trời có sập xuống tôi vẫn trơ ra đấy.
Từ tổn thương dằn vặt, đau đớn đến mặc cảm tủi hổ, tôi xem như chẳng có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến mình. Cũng may chị em tôi học rất giỏi vì thừa hưởng một phần gen thông minh của mẹ. Suốt thời gian đi học chị em tôi luôn lọt top 5 học sinh giỏi. Chị em tôi không cần luyện thi đại học cũng vào được đại học chính quy. Chị tôi đã tốt nghiệp, còn tôi vẫn nợ môn. Tôi không chịu nổi áp lực từ bố đến nỗi phải bỏ học và đi làm theo nguyện vọng của bố. Tôi phải bảo vệ mẹ trước sự bạo hành tinh thần của bố về việc tôi đi học suốt ngày, mặt khác muốn kiếm tiền để đỡ đần mẹ. Đến giờ nhìn lại tôi không được học ngành mình mong muốn đó là giáo viên, niềm ước mơ và đam mê từ nhỏ.
Cuộc sống, công việc, các mối quan hệ quay cuồng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi sợ mình không đủ sức để quay lại trường học nốt 2 năm còn lại. Hiện tại công việc tôi khá ổn với lương ở vị trí leader. Về phần bố, tôi không hề trách ông, trong tôi đã không còn bóng hình ông từ lâu. Tôi xem ông không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Liệu tôi suy nghĩ vậy có đúng không, hãy cho tôi lời khuyên.
Minh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.