Tôi và anh có tình cảm với nhau qua mạng từ năm 16 tuổi, sau đó chia tay, ba năm trước mới gặp lại và yêu lại. Ba mẹ anh và anh hiện sống chung với vợ chồng anh trai cả. Gia đình anh kế của anh sống và làm việc ở tỉnh giáp thành phố.
Ba mẹ anh có căn nhà nhỏ đang cho thuê, nếu tôi và anh cưới nhau sẽ về đó ở. Tôi không thích về đó nhưng không thuyết phục anh ra thuê nhà được, ba mẹ anh cũng không đồng ý. Lý do không thích là vì tôi nghe chị dâu cả kể, lúc xưa trước khi vợ chồng chị mua nhà, cả gia đình anh ở trong căn nhà của ba mẹ anh, ba anh thường xuyên mắng chửi vợ chồng chị và chửi đổng, nói đó là nhà của ông, không ai được lấy. Sau này anh chị mua nhà, ba mẹ anh qua ở cùng, từ đó ba anh mới đỡ mắng chửi.
Anh tốt tính, hết mực chiều chuộng tôi. Do năm lớp 11, thời điểm chúng tôi chia tay, anh cũng bỏ học đi làm ba năm. Sau đó thấy làm lao động phổ thông không có tương lai, anh đi học bổ túc và đậu vào một trường cao đẳng, anh mới ra trường đi làm được vài tháng. Thời điểm tôi mới ra trường đi làm lương thấp chỉ đủ sống, anh được mẹ cho mỗi tuần 500 nghìn đồng, đều để dành đưa tôi đi dạo, uống nước, ăn vặt. Nhìn chung tình cảm hai đứa khá ổn, ba mẹ anh cũng gọi video nói chuyện với ba mẹ tôi, chưa gặp trực tiếp được vì ba anh ngày xưa bị tai biến giờ đi lại bất tiện, khi nào tính chuyện cưới xin mới về quê tôi.
Ở Sài Gòn, cuối tuần nghỉ làm, tôi thường sang ăn uống với gia đình anh. Ba mẹ anh khá vừa ý tôi, vợ chồng anh cả cũng xem tôi như người nhà. Vợ chồng anh kế không ưa tôi lắm nhưng không phản đối. Lý do không ưa là do trước đây anh chị mở cửa hàng ở tỉnh không có người trông coi, đúng lúc tôi vừa ra trường chưa có việc làm, anh chị ngỏ ý để tôi quản lý cửa hàng. Do không muốn về tỉnh làm việc, một phần tôi cảm thấy tiếc khi tốt nghiệp đại học lại đứng bán hàng thuê cho anh chị, vì thế tôi từ chối. Từ đó anh chị không thích tôi, nói tôi chảnh, đang thất nghiệp anh chị giúp đỡ mà không biết ơn. Tuy nhiên anh chị không phản đối chuyện tình cảm của em út.
Điều tôi băn khoăn là mặc dù bạn trai rất tốt tính nhưng 26 tuổi rồi vẫn còn ỷ lại nhiều vào mẹ. Sáng sớm mẹ phải đi chợ mua đồ ăn sáng đem lên tận phòng cho anh mang đi làm. Bác phải gọi anh thức dậy mỗi ngày chứ đồng hồ không đánh thức nổi vì anh thức khuya, chơi game đến hai, ba giờ sáng. Hôm nào mệt quá, anh sẽ xin nghỉ làm và nói dối mẹ là công ty cúp điện cho nghỉ. Mẹ anh lại quá bao bọc anh và hai anh trai. Quan niệm của bác là phụ nữ phải làm hết việc cho chồng nghỉ ngơi, bác thường xuyên trách móc chị dâu cả những hôm chị không nấu ăn mà mua đồ ăn ngoài. Ba mẹ anh tuy ở chung nhà nhưng ăn uống riêng với anh chị, do không hợp khẩu vị chị dâu. Bạn trai tôi ăn chung với ba mẹ anh.
Mẹ quản anh không nổi, lại đẩy bớt trách nhiệm qua cho tôi. Mỗi khi bác nói mà anh không nghe lời lại nhắn tin cho tôi, bảo tôi nói anh, khiến tôi rất stress. Ví dụ như lúc anh nghỉ hè chỉ ở nhà chơi, bác nhắn tin nói tôi tìm việc làm thêm cho anh, kêu tôi bảo anh đi làm thêm, đừng thức khuya, nói anh hãy bỏ thuốc lá, bỏ chơi game... Hoặc khi anh ra trường chưa có việc làm, bác cũng nhắn tin nói tôi tìm giúp anh công việc thích hợp, CV của anh là do tôi làm giúp. Đỉnh điểm khiến tôi khó chịu là một hôm ngồi ăn cơm cuối tuần, bác nói với anh là giờ anh ra trường rồi, lo đi làm kiếm tiền phụ tôi lo tiền cưới. Tôi nghĩ tiền cưới đa phần phía nhà trai lo, cùng lắm là mỗi bên một nửa, sao lại muốn tôi lo chính còn anh chỉ phụ? Vì mẹ anh nên chúng tôi thường xuyên cãi nhau.
Ba anh cũng khiến tôi không vui nhiều việc. Có hôm tôi qua nhà anh, đang xào rau muống thì ba anh thấy tôi bằm tỏi nhưng không nói gì, đến khi xào xong bác mới nói là nãy bác nhìn thử coi con có biết xào đúng ý bác không (một nửa tỏi phi vàng, một nửa xào chín rau mới bỏ vào, tôi làm đúng như bác hài lòng). Tôi không vui vì nếu bác thích ăn như vậy có thể nói trước cho tôi biết, tôi sẽ làm theo, không cần phải thử này nọ. Có hôm nhà bác ăn thịt chó, tôi nói không biết ăn, bác chửi tôi ngu vì đồ ngon mà không ăn (thật ra tôi không ăn là vì yêu chó mèo nhưng không tiện nói ra, đành bảo không biết ăn). Quê tôi miền Trung quen ăn bún bò sợi nhỏ, mỗi lần nấu bún bò bên nhà bạn trai tôi đều mua thêm bún sợi nhỏ để ăn riêng, bác trai cũng không vừa lòng, thường nói cạnh khóe. Nói chung, mọi việc trong nhà phải như ý bác, mẹ anh cũng quen phục tùng ba anh như vậy.
Nhìn quan hệ giữa nhà bạn trai và hai nhà thông gia, tôi cảm thấy bác trai cũng lấn lướt họ. Hai anh của bạn trai khá thành đạt, trong khi hai chị dâu một ở nhà nội trợ, một làm nhân viên bình thường. Có điều đây chỉ là cảm nhận riêng của tôi thông qua việc nghe ba mẹ anh kể về họ, nếu ba mẹ tôi cũng bị lấn lướt như vậy tôi sẽ khó chịu lắm.
Gần đây tôi và bạn trai cãi nhau về vấn đề cưới xin. Tôi đã tích lũy khoảng 50 triệu đồng để lo đám cưới, vẫn đi xe số cũ. Bạn trai cũng đi xe cũ của mẹ cho nhưng là xe tay ga. Tôi có ý muốn bạn trai để dành tiền làm đám cưới, hiện anh chưa để dành được đồng nào. Anh có ý định tiết kiệm tiền lương một năm tới để mua xe mới, nói với tôi khi nào cưới mượn hai anh trai 40-50 triệu đồng bằng với phần của tôi rồi cưới. Tôi không đồng ý, nói nếu muốn mua xe thì tôi cũng mua xe mới, rồi hai đứa cùng để dành tiền cưới, sao lại muốn mình tôi để dành còn anh thì vay mượn, cưới xong là nợ chung, tôi cũng phải trả. Anh cho rằng tôi tính toán với anh, hai đứa không nói chuyện một tuần nay.
Hy vọng các anh chị cho tôi lời khuyên, có phải tôi đang tính toán với anh không? Nghĩ lại thời điểm anh còn đi học, chưa có gì trong tay, kể cả công việc, nghĩ tới khoản tiền 500 nghìn đồng mỗi tuần anh nhịn ăn nhịn uống để dành gặp tôi, tôi lại thấy xót. Rồi nghĩ cảnh tiến tới với anh, ba mẹ anh như tôi kể trên, tôi chỉ muốn dừng lại để tìm con đường khác. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc