Mẹ thường nói đứa con mà mẹ thương và tự hào nhất là tôi. Gia đình tôi neo người. Tôi thì đi làm ăn xa. Các anh các chị đều đã có gia đình và những mối lo riêng. Mẹ chỉ sống một mình dưới quê, chỉ có thể nhờ vào hàng xóm coi ngó giùm. Mỗi tháng, tôi gửi ít tiền về cho mẹ làm phí sinh hoạt. Nhiều lần tôi cũng nghĩ về quê kiếm việc gì làm để được ở cạnh chăm sóc mẹ, nhưng tiền lương ở quê nghèo thì chỉ lo nỗi tiền ăn và các chi phí sinh hoạt khác, làm sao có dư được để phòng thân...
Mỗi lần ở nơi xa nghe hàng xóm báo tin mẹ bị té hay ốm đau là lòng tôi như thắt lại. Khi đó, tôi đành bỏ công việc sang một bên để chạy ngay về nhà với mẹ. Vì điều này mà tôi thay công việc nhiều lần. Không công ty nào có thể chấp nhận việc tôi hay bỏ ngang công việc như thế vì gia đình. Tôi đành phải tìm việc chỗ khác. Cứ thế, tôi cứ mãi bôn ba. Song vì mẹ và sức khỏe của mẹ, tôi nguyện lòng.
Còn nhớ những ngày thơ ấu, gia đình tôi nghèo lắm, nghèo hơn bây giờ nhiều. Thời đó, gia đình tôi đến cơm còn không có mà ăn thì đừng nói gì đến thịt cá xa xỉ. Vậy mà ba mẹ cũng gắng gồng mình lo cho chị em chúng tôi được đến trường để biết con chữ, để không thua con nhà người ta. Ba mẹ gồng gánh được 4 năm hay 6 năm thì các anh, chị bắt đầu lần lượt nghỉ học và nhường cơ hội được đi học lại cho em út là tôi.
Nhưng tôi chẳng phải là đứa ham học. Chứng kiến cảnh bạn bè đồng trang lứa trong xóm đi kiếm tiền phụ ba mẹ, tôi đâu ngồi yên được, chữ nghĩa cũng bay hết. Nhưng vì hiểu lòng mẹ muốn chúng tôi học được con chữ để sau này bớt khổ, nên tôi cũng cắn răng chịu đựng thêm 2 năm. Sau đó tôi xin mẹ cho nghỉ học để ở nhà phụ mẹ phụ ba đi làm thuê cho gia đình nhà giàu trong xóm. Cách làm này sẽ giúp tôi kiếm thêm cái ăn cái mặc cho gia đình, để ba mẹ đỡ gánh nặng.
Tôi khóc xin mấy ngày liền, sau đó mẹ mới đồng ý với nguyện vọng của tôi. Từ đó tôi bước vào đời, đến giờ cũng gần 30 năm. Có những lúc làm việc cực quá, tôi cũng khóc thầm và có chút hối hận vì sao hồi đó không cố học thêm vài năm, để làm ông này bà kia. Nhưng nguôi ngoai rồi thì thôi, dù sao cũng là quá khứ, ít ra hai mươi mấy năm nay cuộc sống của mẹ đã đỡ khổ hơn rất nhiều.
Mẹ tôi hay nói, giờ sướng quá, không phải làm gì động móng tay, nấu cơm thì có nồi cơm điện lo; nấu canh, chiên cá thì có bếp ga, không phải chẻ củi, gánh củi về nấu nữa. Còn nước muốn xài bao nhiêu thì xài, không sợ hết, cũng không cần đi gánh về xài nữa. Tối có truyền hình coi, ngủ có giường nệm êm, quạt máy mát mẻ, cá tôm thịt rau củ quả chỉ cần ra chợ mua là có, không lo đói nữa. Quần áo giày dép nhiều, con cái cứ mua cho mặc hoài không cũ, không hết được. Tôi mãn nguyện khi nghe những lời mẹ nói. Dù có hy sinh tuổi thanh xuân của mình, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
Hiền Phương