From: K.Ngoc
Sent: Friday, February 20, 2009 9:29 AM
Subject: Vợ chồng anh Thành cùng nhau vượt qua khó khăn này
Chào anh Thành và các bạn!
Đọc qua chuyện của anh Thành, tôi thấy có giai đoạn trong cuộc sống vợ chồng tôi cũng lâm vào tình cảnh giống như chị nhà bây giờ. Không có ham muốn gì trong lúc chăn gối và cảm thấy như một cực hình, có khi tôi cắn chặt răng lại vì đau trong lúc chồng tôi làm chuyện đó.
Nhưng bây giờ thì tôi cải thiện được điều đó, vợ chồng tôi đã sinh hoạt điều độ hơn và chúng tôi rất hòa hợp. Tôi xin kể lý do làm sau tôi đã khắc phục được điều tệ hại đó, có thể anh Thành xem xét lại hoàn cảnh của vợ chồng anh xem có khắc phục được không.
Tôi và chồng yêu nhau từ thời sinh viên. Chúng tôi rất yêu nhau và xác định sẽ là của nhau đến trọn đời nên đã quan hệ. Tuy không nhiều lần lắm vì hoàn cảnh không cho phép, nhưng cũng đủ để hai đứa thấy là không thể sống thiếu nhau được. Một năm sau khi ra trường, chúng tôi đã cưới.
Sau khi cưới tôi về sống chung bên nhà chồng, nói chung mọi người trong nhà rất yêu thương, tình cảm với nhau nên tình cảm đối với bên chồng xem như rất tốt. Nhưng ngặt một nỗi chung vách, chung tường lại ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng tôi rất nhiều. Đôi khi vợ chồng đang ân ái thì đứa em trai đi chơi về khuya mở cửa, dắt xe vào nhà, mở đèn bên ngoài, đi ngang qua phòng. Hoặc mẹ chồng đi toilet cũng đi ngang phòng.
Lúc đó nói thiệt tâm trạng của hai vợ chồng dường như không còn hưng phấn nữa. Điều này lặp đi lặp lại suốt rất nhiều lần khiến tôi như người bị lãnh cảm. Mỗi lần anh ấy muốn chuyện ấy vì thương chồng nên tôi cũng đồng ý. Chồng tôi cũng rất yêu vợ nên nếu thấy tôi không thích là anh thôi, nhưng tôi lại giả vờ như thích để chiều chồng.
Mà tôi giả vờ rất giỏi nên chồng tôi tưởng thật. Khi ân ái anh cũng hay tạo hưng phấn cho vợ, nhưng thiệt tình tôi không thích như thế vì tôi rất nhột và hơi mắc cỡ nên không hưởng ứng chuyện đó được. Nhưng tôi cũng lại giả vờ là thích. Cứ như thế, vợ chồng tôi càng lệch pha nhau.
Rồi đứa con của chúng tôi ra đời, tôi vui mãi với hạnh phúc được làm mẹ. Tôi rất yêu chồng tôi và tôi cũng lại sống theo kiểu giả vờ để cho chồng vẫn được thỏa mãn đầy đủ. Khi con tôi lớn hơn khoảng 3 tuổi trở đi, tôi có thời gian suy nghĩ cho mình hơn.
Lúc đó nhìn chồng tôi yêu anh bao nhiêu thì lại giận mình bấy nhiêu. Tại sao lại lừa dối anh để cho anh vô tình cũng có lỗi với vợ và trở thành người chồng vô tâm trước nỗi đau của vợ. Tôi không thể sống mãi thế này được, vì chúng tôi phải sống với nhau trọn đời thì liệu tôi có chịu đựng được hay không?
Tôi bắt bản thân mình thay đổi, tôi ra nhà sách mua một vài quyển có liên quan, lên mạng xem các bài viết trong mục hôn nhân gia đình. Tôi xem xét lại những nguyên nhân đã dẫn đến tôi không thể ham muốn được (như đã kể ở trên). Thế là phải khắc phục những điều đó.
Mỗi tối khi chồng tôi đòi hỏi chuyện ấy thì tôi nhẹ nhàng nói "Sáng mai em sang phòng anh sớm nhé", để anh không buồn thì tôi hôn lên má anh một cái như lời hứa. Tôi chỉnh giờ báo thức trên điện thoại di động và tôi cầm điện thoại khi đi ngủ. Đúng khoảng 4h sáng tôi sang phòng anh, và bây giờ là tôi chủ động.
Tôi hướng tay của anh chạm vào những chỗ tôi thích một cách nhẹ nhàng và tinh ý, anh rất vui vì điều đó, kể cả thay đổi tư thế (tôi làm theo sách, sách mách bảo rằng người phụ nữ nằm trên thì dễ đạt đến... đó hơn). Nhưng tôi cũng khôn lắm, lần này tôi cũng giả vờ nhưng giả vờ mình vô tình nhận thấy điều mới đó chứ không phải là học sách. Ông xã tôi cũng nhận ra tôi có thay đổi và cả hai cùng... mắc cỡ.
Và hình như sau đó tôi cũng nhận thấy ông xã tôi cũng giỏi việc đó hơn. Tôi nghĩ chắc vào cơ quan anh có lên mạng. Anh không làm nhanh như trước mà biết dừng lại đợi tôi (thông thường người phụ nữ thích sự nhẹ nhàng và từ từ, có thể thời gian khoảng 20 phút).
Một bí quyết nữa là trước khi đi ngủ vợ chồng tôi đều tắm rửa thật thơm tho, sáng hôm sau mùi cơ thể của chúng tôi thật quyến rũ đối phương. Theo tôi nghĩ không phải chỉ người phụ nữ mới cần quyến rũ, cả người chồng cũng phải làm cho mình quyến rũ trước mắt vợ (tốt khoe, xấu che).
Một kiến thức nữa cần biết là người phụ nữ có những ngày trong tháng nhất định (ngày rụng trứng) có ham muốn nhiều hơn nên đừng bỏ qua những ngày đó thật uổng phí. Còn vào những ngày mới xong kinh nguyệt, thường tôi không thích gặp chồng vì khá đau. Nên tôi hay nói dối là còn kinh để tránh ông xã được vài ngày đó.
Kể từ ngày vợ chồng tôi đã đồng điệu trong gối chăn, chúng tôi quấn quít nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn và dễ đạt được sự cảm thông trong mọi vấn đề. Bản thân là phụ nữ khi ra đường tôi thấy rất tự tin và thường nghe nhiều lời khen "ê, lúc này thấy đẹp ra nhe". Chứ không như trước kia lúc gặp mọi người khuôn mặt tôi như luôn có một sự u uất gì đó dù lúc đó khi xã giao với mọi người tôi vẫn cười nói.
Nói thế mới thấy tình dục trong đời sống vợ chồng cũng rất cần thiết. Lời khuyên chân thành nhất là vợ chồng anh Thành hãy cùng nhau ngồi lại bàn bạc vấn đề này một cách chân thành nhất. Nếu cần thiết anh hãy kêu chị lên mạng đọc những bài viết góp ý của các anh chị để chị có cái nhìn cởi mở hơn.
Tôi nghĩ những giải pháp như đi tìm gái thì anh đừng bao giờ làm nhé, sẽ mang bệnh về nhà đấy. Còn tìm một người con gái khác để tâm sự thì cũng đừng làm, vì anh làm như thế là anh đang phá vỡ gia đình mình đấy. Có thể anh sẽ vì đam mê mà bỏ vợ.
Chỉ có cách duy nhất là chính chị nhà phải tự tháo gỡ gút mắc này và anh là người trợ thủ cho chị. Chúc anh chị thành công!
KNgọc