Từ nhỏ đến giờ, tôi hướng nội, chỉ thích đi học, đọc sách và ở một mình. Từ năm cấp một, tôi đã quan niệm sẽ học lên cao, tích cóp tài sản và sống độc thân. Tôi không hiểu sao mình lại độc lập từ nhỏ như vậy, dù ba mẹ rất cưng chiều và chu cấp cho tôi đến lớn. Tôi ăn xài tiết kiệm, ghét phải chưng diện do thấy mất thời gian và tiền bạc quá nhiều. Tôi chỉ thích để dành và ở nhà hoặc nghỉ dưỡng, nơi tôi có thể ngồi thiền và suy nghĩ hoặc viết lách. Khi lớn lên, vận đào hoa cũng đến nên tôi có khá nhiều mối tình, một phần vì gia đình hối thúc nên tôi cũng tìm hiểu thử. Tôi cố gắng rất nhiều nhưng cảm thấy không gian riêng của mình bị đe dọa vì khi một mình thinh lặng, tôi cảm giác nhẹ nhàng hơn. Việc tiếp xúc với người khác khiến tôi mệt mỏi.
Về tiền bạc, tôi tiết kiệm được kha khá và sẽ tự mua vài bất động sản. Tại sao tôi nghĩ mình khác người? Đa số các bạn cùng lứa, mỗi lần họp nhóm đều nói những chuyện đi ăn đi chơi, chưng diện và hay dè bỉu khi tôi sống tiết kiệm, không sắm sửa như họ. Tôi hay bị lẻ loi khi đi cùng nhóm bạn. Thực sự tôi nghĩ họ hơi trẻ con nít quá. Tôi cũng cố gắng làm giống họ nhưng chỉ một thời gian lại thấy mệt và trở thành con người như trước. Tôi ráng tạo nhiều mối quan hệ và duy trì chúng nhưng trong thâm tâm cảm thấy mệt mỏi và bị phiền. Tôi thích có mảnh vườn riêng và tự trồng rau sau khi về già hoặc đi viện dưỡng lão. Mong mọi người chia sẻ, không biết có ai có lối sống giống tôi không? Tôi cảm ơn rất nhiều.
Ngọc Bích
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc