Công việc chúng tôi nhiều áp lực và bận rộn nhưng có mức thu nhập khá tốt. Tổng thu nhập của chúng tôi tầm 70 triệu đồng mỗi tháng, trong đó tôi 40 triệu đồng và chồng 30 triệu đồng. Tuy nhiên lương cứng hàng tháng thấp hơn nhiều vì còn phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh, tiền thưởng quý, lễ tết. Có một vấn đề làm tôi suy nghĩ suốt mấy ngày này là chồng đòi bỏ việc để kinh doanh. Anh ra trường được 13 năm nhưng nhảy việc gần 10 lần vì thấy công việc không phù hợp, cũng để tăng lương và có cả lý do chán.
Lần gần nhất là hôm vừa rồi anh báo với tôi đã nộp đơn nghỉ chỗ cũ và chuẩn bị sang chỗ mới. Trong khi tôi thấy chỗ mới thu nhập giảm 30%, giờ giấc về muộn, tính chất công việc tôi đánh giá không có tương lai tốt cho lắm. Vì thế khi chồng thông báo chuyển việc mà trước đó không hề bàn bạc gì khiến tôi cảm thấy khá buồn. Với công việc mới này thu nhập giảm đi một phần nhưng quan trọng nhất anh không có thời gian chia sẻ việc nhà với tôi nữa. Toàn bộ việc đưa đón con cái, nấu ăn, chăm lo nhà cửa sẽ dồn lên tôi, trong khi công việc của tôi cũng rất mệt mỏi.
Nội ngoại ở xa nên chúng tôi không nhờ được ông bà, còn thuê người thì tôi không quen ai, sẽ phải giao con cho người lạ đưa đón, nhất là bé nhỏ, vợ chồng tôi đều không an tâm. Hơn nữa thu nhập chúng tôi tốt nhưng tôi luôn trích ra một nửa để dành, con cái chúng tôi học trường tư rồi học thêm tiếng Anh này nọ cũng rất tốn kém. Chia sẻ như thế để mọi người biết kinh tế tôi ổn nhưng không dư dả gì, dù chúng tôi đã có nhà cửa và xe cộ. Dù buồn nhưng tôi cũng đồng ý để chồng chuyển việc do biết anh quá chán chỗ cũ, có nói thế nào cũng không thay đổi được.
Hôm nay anh lại tuyên bố chỗ mới cũng không dự định làm lâu vì không phù hợp với môi trường văn phòng, ước mơ của anh là được ra kinh doanh tự do. Khi tôi hỏi ra kinh doanh thì anh tính làm gì, anh nói làm trong lĩnh vực bất động sản, vừa làm cò đất, vừa mua đi bán lại kiếm lời. Anh tính mượn mảnh đất mà bà nội sẽ cho chúng tôi để bán đi lấy vốn, giá thị trường giờ khoảng 1,8 tỷ đồng. Tôi nghĩ mà chán quá, thị trường bất động sản đang khó khăn trăm bề, vốn của chồng bé tí tẹo, chưa kể trước giờ tôi không đánh giá cao mắt nhìn đất của anh lắm. Ví dụ nhà thành phố, thay vì chọn nhà hẻm lớn, khu dân cư ổn thì anh chọn nhà hẻm nhỏ cũng không sao, miễn là nhà xây phải đẹp, mới là anh thích. Đất ngoại thành mà vắng vẻ cũng được, miễn là bên trong khu đất họ làm cho thật đẹp anh cũng thích.
Thêm nữa, tính chồng tôi không được kiên trì, mấy năm trước anh thấy làm mảng cá nhân lương không được cao và ổn định, tôi cũng khuyên anh chuyển qua doanh nghiệp và mua một số sách cho anh đọc. Anh đồng ý xong đọc được vài trang là chán rồi bỏ xó. Anh mập, mỡ máu cao, bác sĩ khuyên nên vận động, anh chạy được vài hôm rồi cũng thôi. Công việc anh làm lâu nhất cho đến hiện tại là công việc vừa mới nghỉ, ba năm tám tháng.
Suốt quá trình đó anh đòi nghỉ nhiều lần, tuy nhiên tôi đều khuyên nhủ và động viên nên anh lại thôi, duy có lần này anh quyết luôn mà không hỏi ý tôi, chắc sợ tôi lại cản. Chính vì các yếu tố trên nên thật sự tôi nghi ngờ khả năng thành công của anh khi ra kinh doanh, dù anh luôn miệng nói không sợ cực. Thực ra tôi biết anh thích nhàn, luôn nói hồi sinh viên biết vậy anh đi học sư phạm để làm thầy giáo. Anh không nói thẳng ra nhưng tôi biết anh thích làm thầy giáo, bởi nghĩ dạy học nhàn và được tôn trọng.
Khi tôi hỏi giả sử nếu anh kinh doanh không được thì tính làm gì, hơn 35 tuổi rồi, kinh nghiệm của anh chỉ có thể xin được ở ngân hàng mà ngân hàng giờ rất hạn chế tuyển mới người trên 35. Bằng chứng là công việc mới này anh phải tìm cả năm trời mới có và cũng phải nhờ người quen giới thiệu, nếu khởi nghiệp thất bại thì khả năng anh thất nghiệp cực kỳ cao. Anh nói tỉnh bơ rằng thất bại thì anh chạy xe ôm công nghệ, sale thời vụ kiếm tháng 10 triệu là ổn, thu nhập của vợ dư sức lo cho gia đình. Tôi nghe mà thất vọng quá, phân tích cho anh thì anh kêu tôi không đồng cảm, không ủng hộ, không cùng chí hướng, thậm chí còn nói nếu thế thì ly hôn.
Anh bảo thêm là bao năm nay tôi bắt anh đi làm văn phòng là gây áp lực cho chồng. Anh mệt mỏi khi sống cùng tôi, đời người chỉ có một lần, anh muốn làm điều bản thân muốn. Tôi thực sự có sai không khi muốn chồng làm văn phòng cho ổn định? Anh có ước mơ của anh, tôi cũng có, nhưng ai cũng theo đuổi ước mơ của mình thì ai sẽ là người lo cho các con? Tại sao anh lại coi việc đi làm hàng ngày để kiếm tiền là áp lực? Tôi có đang đòi hỏi quá nhiều?
Hương Thu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc