Chúng tôi bắt đầu từ mối quan hệ có bạn chung. Tôi muốn thử món ăn đường phố ở quốc gia của em nên em ngỏ ý dẫn tôi đi. Em gây ấn tượng với tôi bằng việc đòi thanh toán toàn bộ tiền ăn hôm đó. Tính cách em hướng ngoại, hay nói cười, rất vô tư, suy nghĩ đơn giản nhưng dễ thương, khiến tôi dù không biết nói gì, chỉ nghe em kể chuyện cũng không thấy nhàm chán.
Thời gian đầu chúng tôi thường đi ăn chung ba người, em chủ động nhắn tin tán gẫu. Do em kể có nhiều bạn, cũng hay nói chuyện với mọi người nên tôi nghĩ mình cũng như những người bạn đó, không hề suy nghĩ gì về chuyện tình cảm. Em từng ngại khi bạn tôi kể với em về gia cảnh, vị thế của tôi. Tôi không phải người hay ăn những món vỉa hè, cảm thấy như một đứa ngốc khi dẫn tôi đi ăn các món đường phố và hỏi tôi có đau bụng không.
Cho tới tuần cuối cùng trước khi về nước, buổi cuối chúng tôi ngồi uống rượu tại quán bar. Em cũng uống dù tửu lượng không cao và tỏ tình với tôi. Em nói thích và nhớ tôi rất nhiều nếu một ngày không gặp hay nói chuyện. Em nói chỉ để tôi biết chứ không cầu mong được đáp lại vì hiểu vị trí và cuộc sống của mình khác tôi. Lúc ấy, do tôi cũng uống hết một chai rượu nên đầu ong ong, như có dòng điện xẹt qua, nhớ lại tất cả hành động của em: luôn chủ động nhắn tin trước, nói chuyện tới 3h sáng dù hôm sau phải làm việc sớm... Tôi không biết lúc ấy mình có yêu em không nhưng đã nhận lời. Do hôm đó em uống nhiều bị say, tôi không thể gọi được cho ai để hỏi nhà em ở đâu nên đã đưa em về khách sạn của mình, thuê cho em một phòng bên cạnh phòng tôi.
Ngày về nước, khi tiễn tôi ra sân bay, em khóc rất nhiều dù tôi hứa sẽ quay lại vào ba tháng sau. Tuy nhiên, dự án tôi phụ trách có sự cố nhỏ nên phải quay lại luôn để giải quyết. Dù công việc chỉ cần ở thêm năm ngày nhưng tôi vẫn ở lại với em một tháng. Trong thời gian ấy, em qua ở cùng, chăm sóc và nấu cho tôi ăn. Chúng tôi đã quan hệ, tôi xác định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng với em, chăm sóc em và gia đình em. Tính của tôi rất rõ ràng, luôn có trách nhiệm như vậy.
Vào một ngày gần lúc tôi phải về nước lần hai, chúng tôi ngồi uống rượu tại quán bar, em bảo đã giấu tôi duy nhất một điều, hôm ấy sẽ nói. Tôi đã đoán đúng, đó là em có gia đình và một bé gái năm tuổi. Em chưa hề đăng ký kết hôn với anh ta, em mang ID và giấy tờ ra chứng minh, ở công ty không ai biết em đã có gia đình. Em một mình nuôi con từ khi con mới lọt lòng tới nay, bé ở với bà ngoại. Em chưa đủ dũng khí chấm dứt hẳn với anh ta vì gia cảnh em ở quốc gia đó không cao, không có tiếng nói. Em nói tôi là người thứ hai em yêu, bố đứa bé là người thứ nhất. Đó là chuyện duy nhất em giấu tôi. Nếu tôi không chấp nhận, em vẫn tôn trọng và hiểu mình không có quyền.
Tôi nói em chỉ cần chưa đăng ký kết hôn là được, tôi sẽ chấp nhận cả con của em. Em cứ rõ ràng với người kia, tính tôi rất rõ ràng, yêu sẽ hết lòng nhưng nếu phạm bất cứ vấn đề gì tôi không chấp nhận, em tự biết kết quả sẽ như nào. Sau đó, em giải quyết dứt khoát với người cũ, anh ta còn tìm tới tôi, công ty em và gây chuyện. Với khả năng của mình, tôi khiến anh ta phải đi về và không có khả năng gây thêm chuyện. Hai tháng sau khi về nước, tôi quay lại thăm em và gặp gia đình em. Nhà em rất nghèo, tôi được trải nghiệm những khổ cực của dân lao động nghèo ở một quốc gia phát triển. Tôi hiểu những gì em nói hoàn toàn đúng, cũng cảm nhận rõ hơn tính cách những thành viên trong gia đình em. Tôi gặp cả con gái của em.
Em rất khác với những người cũ về học thức, suy nghĩ, gia cảnh nhưng tôi lại cảm thấy có một sự phù hợp khiến em có thể làm vợ mình. Tôi cũng muốn chịu trách nhiệm với em. Em chưa từng hỏi tôi về tiền bạc hay quà tặng, vẫn chăm sóc tôi khi hai đứa bên nhau. Khi chúng tôi gọi video, em nhìn thấy ngôi nhà to của tôi hay chiếc xe ôtô tôi đi là tỏ ra ngại, luôn muốn né tránh, em không cần những thứ cầu kỳ. Mỗi lần đi siêu thị hay vào trung tâm thương mại, em là người luôn kìm hãm tôi chuyện tiêu tiền, nhắc nhở tôi phải tiết kiệm. Tôi luôn đùa em, nếu anh thất nghiệp hay phá sản thì sao? Em bảo sẽ đi làm nuôi tôi, không ngại việc đó, chỉ cần tôi yêu mỗi mình em. Em cũng hiểu lúc nào cần nói hay im lặng khi bên tôi. Chính sự khác biệt quá nhiều lại khiến tôi cảm thấy thoải mái khi bên em.
Chúng tôi thống nhất với nhau sẽ tạm thời yêu xa, có hai năm hẹn hò để chứng minh tình yêu. Sau hai năm, nếu còn yêu và hiểu nhau sẽ tính tiếp chuyện hôn nhân, tôi tính sẽ đón em tới Việt Nam. Em có thể đi làm tại công ty tôi hoặc ra ngoài làm, tùy em. Chuyện con gái của em, khi ổn định tôi sẽ đón và chu cấp cho bé như con gái tôi. Tôi đã yêu em, ngày càng yêu em hơn, và tôi không còn nhỏ để yêu chơi bời, tôi muốn xác định với một người. Em đã thành công khi khiến mỗi ngày tôi yêu em hơn.
Xin nói thêm về tôi để mọi người có cái nhìn khách quan, không phải tôi thiếu thốn tình cảm nên yêu bừa, tôi thực sự nghiêm túc trong tình cảm với em. Tôi 28 tuổi, làm ở công ty đa quốc gia với vị trí khá cao. Tôi tự lập từ hơn 10 năm trước, đã có đầy đủ nhà cửa, xe cộ riêng. Ngoại hình tôi sáng, từ khi đi học đã bị mọi người nói là sát gái vì có cách nói chuyện và tư duy sáng, thu hút người khác. Tôi đã đóng cửa tim mình từ ba năm trước khi gặp em vì chia tay mối tình quen từ hồi cấp ba.
Hiện nay cũng nhiều người thích tôi nhưng tôi không có cảm giác với ai cho tới khi em xuất hiện. Gia đình tôi truyền thống, có bố mẹ, ông bà và anh chị em đều công tác trong ngành giáo dục với quân đội. Tôi biết mọi người sẽ rất sốc khi biết mình yêu một cô gái nước ngoài, lại có con riêng, nhà nghèo, dù em đã học đại học. Tôi không lo chuyện đó vì sẽ có cách giải quyết và cũng tin em đủ kiên nhẫn để chứng minh với gia đình tôi.
Tuy nhiên, thời gian này, khi suy nghĩ về tương lai, tôi lại mông lung. Tôi biết em yêu tôi rất nhiều nhưng vẫn không hiểu em ở bên vì yêu hay do tôi có thể chấp nhận hoàn cảnh của em và lo được cho cả nhà em? Lý do nào là chính? Tôi có quá tệ khi nghĩ về bạn gái như vậy không? Tôi tự nhiên thấy sợ bản thân. Tôi sợ cả hai quá khác biệt, liệu sự phù hợp bây giờ có là nhất thời? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Vũ
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc