From: Lan Anh
Sent: Friday, March 09, 2007 10:24 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Tôi có phải người tệ bạc không?
Các bạn ạ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng mạnh dạn để được viết những dòng tâm sự này của tôi tới Ban Biên Tập và mong nhận được lời khuyên.
Có lẽ tôi là người tồi tệ nhất thế giới này? Tôi không biết tôi phải làm gì tiếp theo. Những gì tôi làm đã đúng chưa?
Tôi là cô gái Hà Nội không xinh sắc nước nhưng dễ nhìn, có học vấn, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, thông minh (bạn bè đánh giá), nên cũng có rất nhiều chàng trai để ý và theo đuổi. Dù vậy tôi đã không dễ dàng yêu nhiều như các bạn tôi và giới trẻ vẫn làm. Tôi sinh ra trong thế hệ hiện đại, nhưng lại mang suy nghĩ và tư tưởng lỗi thời của thời đại cũ. Tôi luôn rất coi trọng tình yêu, vì vậy chuyện tình yêu với tôi rất khó khăn, tôi là người sống rât nghiêm túc.
Tôi quen anh rất tình cờ trong một lần gặp gỡ từ những người bạn. Và cũng như nhiều chàng trai khác, tôi đã nhanh chóng có được sự yêu mến của anh. Anh đã yêu tôi và tôi cũng đã nhận ra sự chân thành, tình yêu nồng nàn của anh. Anh hay tặng tôi những món quà nhỏ, không giá trị về vật chất, nhưng tôi biết chứa đựng trong đó tất cả tình cảm của anh. Bên tôi, anh luôn vui vẻ, nhường nhịn, sẵn sàng làm và hy sinh mọi thứ vì tôi.
Anh nói tôi là người duy nhất và có ảnh hưởng tới sự sống của anh. Anh luôn tự hào về tôi với bạn bè, đồng nghiệp. Tôi rất quý mến anh ở cách anh nói chuyện rất tự tin, hài hước, bất chấp ngoại hình không đẹp của anh. Tôi hiểu tình cảm của tôi chỉ là quý mến, không phải tình yêu, nhưng tôi vẫn muốn được được tiếp xúc với bạn bè anh, gia đình anh và tiến xa hơn nữa vì anh là người tốt (không phải chỉ với tôi mà còn với tất cả mọi người xung quanh). Anh là người mà rất khó có thể tìm được trong thời đại hiện nay.
Chúng tôi gặp gỡ nhau nhiều hơn, tôi hiểu anh nhiều hơn. Anh là người tốt, người thông minh, nhưng hình như anh lại không hề bao giờ nghĩ tới việc sống cho riêng mình. Đi làm, anh sẵn lòng giúp mọi người, từ người già đến người trẻ, từ người quen đến người lạ. Anh làm hết cho mọi người từ việc to, việc nhỏ mà không hề tính toán để cuối cùng anh chẳng có gì trong tay ngoài ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ do bố mẹ để lại, sống tằn tiện bằng những đồng lương nhà nước (anh có thể làm tốt hơn như thế rất nhiều).
Chắc chắn các bạn sẽ mắng nhiếc và cười nhạo tôi vì tôi là người vụ lợi và hèn nhát, nhưng tôi thật sự đã không dủ can đảm để tiếp tục cùng anh khi bố anh ngã bệnh trầm trọng, cũng là lúc tôi gặp một chàng trai khác. Anh có sức hấp dẫn mãnh liệt với tôi. Hèn nhát quá phải không? Tất cả mọi cái gộp lại khiến tôi quyết định rời xa anh bạn đầu tiên. Tình cảm của tôi với anh chỉ hơn mức tình bạn một chút và với suy nghĩ anh không thể là chỗ dựa vững chắc cho tôi, tôi đã bị cuốn hút bởi người bạn trai mới.
Rất khó để có thể nói với anh tình cảm của tôi dành cho anh vào lúc này, nhất là khi bố anh đang lâm bệnh, nhưng tôi đã phải nói. Tôi không muốn lừa dối anh khi tôi gặp gỡ và nói chuyện với người con trai khác. Anh đã rất đau đớn, tôi thấy thương anh vô cùng. Nhưng lúc này, đó chỉ là tình thương của tôi với anh, tôi hiểu rõ điều đó.
Tôi cũng đã nói với anh là tôi rất yêu mến anh, nhưng đó chỉ là tình cảm bè bạn. Bản thân tôi nghĩ, nếu tôi thật sự yêu anh thì tất cả những điều khó khăn trên, tôi đã có thể bất chấp. Nhưng tôi cũng từng nghĩ, nếu chỉ cần anh có điều kiện kinh tế tốt hơn, thì tình cảm quý mến kia của tôi có thể phát triển tốt hơn lắm chứ? Những suy nghĩ mâu thuẫn.
Tôi đã đứng giữa đôi đường: Quay lại với anh để anh khỏi đau đớn và tôi sống cuộc sống giản dị, tình yêu rất có thể phát sinh? Phũ phàng bỏ anh lại với sự đau đớn để đến với tình yêu mới của tôi và sống cho riêng tôi? Tôi đã luôn phản đối việc so đo tính toán trong tình yêu, nhưng có lẽ là tôi đang không thể vượt qua được nó. Thật là tệ quá phải không?
Lúc này đây, dù thế nào vậy, tôi vẫn muốn bên anh. Tôi muốn đến giúp anh với tư cách là bạn bè để chăm sóc bố anh để anh đỡ mệt (vì nhà anh neo người, không có ai), nhưng anh lại luôn mong muốn tôi làm việc đó với tư cánh là người yêu, người bạn đời. Anh cứ phát điên lên và nói nhớ tôi mỗi khi tôi có việc không thể đến. Anh muốn cưới tôi.
Tôi không còn ít tuổi nữa, tôi đã 32 tuổi rồi. Tôi cũng cần có một chỗ dựa cho quãng đời còn lại của tôi. Cho dù bây giờ tôi có một công việc ổn định, với thu nhập rất cao, tự tin để không bao giờ phải phụ thuộc ai, tôi vẫn cần có một người đàn ông cho mình, vững chắc để có thể che chở cho tôi. Cuối cùng thì tôi chỉ là một người con gái. Bạn trai mới kia là người giỏi giang trong việc làm kinh tế, thông minh, nhẹ nhàng, bình yên và điều quan trọng, anh ấy cũng là người tốt và yêu tôi hết lòng. Tất cả những điều đó đã hấp dẫn và cuốn hút tôi. Tôi cũng đã nói với anh về những chuyện hiện tại của tôi, anh rất hiểu, thông cảm và sẵn sàng đợi tôi.
Tôi có phải là người độc ác và phụ bạc? Bây giờ tôi phải làm gì để bạn cũ của tôi không phải đau khổ? Với người tốt giống như anh, anh không đáng bị như vậy.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).