Hôm nay ngày đầu của năm mới, trong khi các gia đình khác du xuân hoặc sum vầy vui vẻ, còn tôi ngồi một mình trong phòng và trong đầu quay quắt câu hỏi: "Tôi có phải là người đàn bà độc ác?".
Tôi là một người đàn bà ngoài 40 tuổi, có một chút nhan sắc, một chút địa vị... và có thể tự lập về kinh tế để lo cho hai con một cuộc sống ổn định. Tôi đã ly hôn cách đây 3 năm sau 6 năm ly thân. Tôi nói vậy để các bạn thấy tôi cũng đã trăn trở, đã níu kéo nhưng không thể giữ cho các con một mái ấm gia đình và đành buông tay...
6 năm ly thân và 3 năm ly hôn, chồng tôi không hề đóng góp một đồng nào để nuôi con. Chồng tôi là người có học, gia đình chồng thuộc diện trung lưu ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Anh lấy lý do gặp khó khăn về kinh tế nên không thể giúp tôi nuôi con, còn tôi vì tự ái nên không bao giờ đề nghị hoặc nghĩ đến chuyện nhờ pháp luật can thiệp.
Cuộc sống cứ như thế trôi đi nếu không xảy ra chuyện cách đây hai tháng, anh vướng vào pháp luật và đang bị tạm giam. Anh cần một số tiền để khắc phục hậu quả, để có thể tại ngoại. Anh điện thoại cho mẹ tôi từ trại giam và kể mọi chuyện. Mẹ tôi cũng không dám đề nghị tôi giúp đỡ anh vì chắc bà hiểu nỗi uất hận, cay đắng trong lòng tôi vẫn chưa nguôi ngoai (và sẽ không bao giờ nguôi). Bà chỉ kể chuyện và thở dài khi nói rằng Tết này các con không được gặp bố...
Số tiền đó trong khả năng tôi có thể giúp được. Tôi không rõ gia đình anh có biết chuyện này không và mọi người tính thế nào nhưng giờ anh vẫn trong trại giam. Tuy nhiên tôi không thể quên, không thể tha thứ những gì anh đã cư xử với tôi trong suốt thời gian làm vợ. Tôi vẫn nhớ như in những trận đòn, những câu chửi. Ngay cả khi tôi mang thai bé thứ ba gần đến ngày sinh, anh ném cái lò sưởi về phía tôi. May mà tôi tránh kịp và đến giờ bức tường vẫn còn lõm một vết rất sâu. 9 năm nay tôi hy sinh chuyện riêng và lao vào kiếm tiền để lo cho các con ăn học. Thật may mắn, hai con tôi rất ngoan và thương mẹ.
Tết năm nay, lẽ ra mẹ con đã đi du lịch nhưng tôi ngại các con bị tổn thương khi mình thì đi chơi còn bố lại như vậy... Nhưng tôi phải làm sao? Làm sao tôi có thể quên những gì anh đã làm, những gì tôi đã trải qua? Liệu có đáng để giúp một người đàn ông bỏ con 9 năm nay, người ta nói đàn ông chỉ bỏ vợ mà không bỏ con bao giờ? Tôi có phải là người đàn bà độc ác?
Mai Anh