Mẹ nhu nhược, không bao giờ phản kháng hay chống cự lại. Lúc nhỏ, những lần ba say rượu rồi đánh đập khiến mấy mẹ con phải dắt nhau chạy, dù là ngày lễ tết hay ngày thường. Đó là nỗi ám ảnh của tôi, dù vậy tôi vẫn thương ba mẹ. Tôi là chị cả, sau là hai đứa em. Mẹ luôn dành tình thương nhiều nhất cho em trai tôi, nghĩ tôi là chị cả cần phải tự lập nên chẳng bao giờ quan tâm, hỏi han gì nhiều. May lúc bà nội còn sống vô cùng thương yêu tôi nên mới bù đắp cho tôi phần nào những thiếu thốn tình cảm.
Đến khi tôi lớn nhưng chưa lập gia đình thì tình hình gia đình vẫn không cải thiện. Ba luôn rượu chè, đánh chửi vợ con, dùng những từ ngữ nặng nề dù con cái đã lớn. Ba chửi tôi vì sao nhiều tuổi rồi mà không lấy chồng, chửi bằng những lời lẽ cay nghiệt mà tôi không muốn nhắc lại, dù tôi đi làm kiếm tiền tốt và còn biếu ba mẹ nhiều. Bị chửi nhiều nên tôi cũng không còn sợ mà có lúc ức chế quá cũng nói lại ba, dù biết đó là sai trái.
Sống lâu trong cảnh nhà như vậy nên tôi tập không suy nghĩ nhiều mà luôn vươn lên để tự lập. Có một nỗi niềm sâu thẳm trong tâm hồn là tình cảm tôi dành cho ba mẹ không còn, dù bản thân luôn hỗ trợ về kinh tế hàng tháng; mua quần áo, biếu tiền ông bà khi lễ tết. Có thể những tổn thương trong quá khứ đã hằn sâu trong lòng tôi, tôi không còn tôn trọng một người cha rượu chè, không còn thương người mẹ nhu nhược và ít thương con. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để gỡ được nút thắt trong lòng, chân thành cảm ơn.
Hiền Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc