Lý do vợ chồng chia tay là tôi bồ bịch, ép vợ bỏ thai. Sau khi ly hôn, tôi ở cùng mẹ và em gái ở xưởng sản xuất do mình làm chủ, cách nhà sáu km. Tôi đưa thẻ tín dụng để vợ mua tã, sữa cho con, thêm năm triệu tiền mặt mỗi tháng. Cuối tuần tôi thăm con tầm hai tiếng sáng thứ bảy, cùng chúng xem tivi.
Gia đình và họ hàng ở xa nên vợ thuê giúp việc phụ trông con. Vợ làm quản lý trong một tập đoàn nhà nước khá lớn, sinh trưởng trong gia đình gia giáo và truyền thống, bố là cán bộ lớn. Những điều đó ít nhiều ảnh hưởng tính cách vợ như: ít thể hiện tình cảm, tốt tính, rõ ràng, đáng tin và tiết kiệm. Tuy nhiên vợ nhỏ con, lép người, ít hấp dẫn nên tôi đã ngoại tình. Tôi vẫn kiếm tiền lo cho gia đình, nhưng vợ đòi ly hôn thì tôi đồng ý.
Tôi là cháu đích tôn, lẽ ra vợ không sinh được con trai thì phải biết điều hơn chút. Gần đây, tôi càng gặp mặt vợ cũ càng chán ngán, chỉ muốn về với những bạn gái trẻ, xinh, ngọt ngào và gợi cảm của mình. Em cho rằng tôi ích kỷ, mê gái, thời gian dành cho con không đủ. Trong khi tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần để tiếp tục làm việc vào tuần mới. Em không đối thoại với tôi nhưng viết giấy với lời lẽ rành mạch, gay gắt về việc dành thời gian uốn nắn con gái lớn 11 tuổi đang dậy thì, ngang ngược; ngoài ta tôi còn cần dắt hai đứa nhỏ đi dạo.
Em tránh né sau khi bắt gặp tôi và bạn gái ăn ở trong nhà mới do tôi mua, nhà đó tôi đã chở vợ con lên chơi. Em chất vấn việc tôi chở bạn gái đi chơi ngày Valentine. Hôm đó, em gọi cho tôi để thống nhất cách làm việc với cơ quan thuế khi công ty riêng của chúng tôi bị kiểm tra mà tôi không nghe máy. Tôi cũng dùng lời lẽ khá nặng đối đáp với em. Nhà cửa tôi mua, ăn ở qua lại với ai là việc của tôi. Em bảo nếu biết nhà cửa tôi dùng để xây dựng tổ ấm riêng thì không bao giờ em bước chân lên đó, đừng xúc phạm em bằng việc lớn tiếng chửi bới. Tôi ức chế nên càng hạn chế thăm con. Có khi tầm nửa tháng tôi ghé về nhà chút rồi đi.
Thật sự tôi không bắt em sinh bé thứ ba, đã yêu cầu em bỏ thai, sao em lại sinh con ra rồi kêu bận bịu, không người thân, khổ sở? Nuôi ba đứa con là bản năng của phụ nữ, lại có người giúp việc thì không quá khó khăn. Bố mẹ em bị tai biến, anh chị em ở xa không ai phụ giúp, đó là việc của em. Tôi đã lo kinh tế, còn em lo việc nuôi dạy con.
Khi tôi về thăm con, hai đứa nhỏ ôm chân tôi rồi nói: "Ba ơi đừng đi, đừng mà", đứa lớn 11 tuổi né tránh. Tôi thật sự không muốn ở cùng chúng; có bạn gái, bạn nhậu và góc nhỏ của bản thân để hưởng thụ mỗi chiều thứ bảy và chủ nhật thú vị hơn là con nít rắc rối. Vợ cũ nhìn tôi căm hờn, ngày càng không muốn nhìn mặt tôi; đặc biệt sau khi giúp việc nghỉ, em phải đưa rước và chăm nuôi ba đứa con. Vài lời chia sẻ với các bạn.
Hoàng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc