Từ: Thùy
Đã gửi: 29 Tháng Mười 2011 10:37 CH
Kính gửi tòa soạn VnExpress!
Tôi đã quyết định viết lên những dòng tâm sự này để mong nhận được lời khuyên chân thành từ các độc giả. Vì thật sự mọi thứ trong tôi lúc này rất hỗn độn. Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Người ta nói con người ta có thể lựa chọn mọi thứ nhưng có một thứ không thể chọn được đó là gia đình. Vâng, đối với tôi gia đình là tài sản quý giá nhất mà ông trời đã dành cho tôi cho dù là không trọn vẹn.
Lúc tôi còn nhỏ ba luôn lạnh nhạt với tôi, ba không hề quan tâm tôi như đối với đứa em gái. Nhưng tôi thương ba lắm. Tôi còn nhớ mỗi lần ba đi xa về là chạy tới ôm chầm lấy nó rồi xoa đầu nhìn nó nũng nịu, còn tôi thì ngồi thu lu ở góc nhà, lúc đó tôi tủi thân lắm. Tôi luôn tự hỏi sao ba lại đối xử với tôi như vậy nhưng lần nào cũng tự mình hỏi rồi tự mình trả lời: "Ừ, có lẽ mình không xinh như em hay là mình chưa ngoan nên ba không thương".
Tôi tự trách mình sao không được như em gái để được ba nuông chiều. Cái suy nghĩ ngây ngô đó cứ theo tôi suốt những ngày còn bé. Lúc nào tôi cũng cố gắng ngoan hơn, chăm chỉ hơn để lấy lòng ba. Tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng lẩm nhẩm câu thần chú "ước gì mai ba sẽ ôm mình vào lòng và gọi mình bằng 2 chữ con gái". Vậy mà... Nhiều lúc buồn quá tôi chỉ biết lẻn vào một góc rồi ngồi khóc.
Rồi đến một ngày tôi cũng biết được sự thật qua dì của tôi, ba không phải là ba đẻ của tôi. Một sự thật quá đỗi phủ phàng. Lúc đó tôi thật sự sốc, tôi buồn, tuyệt vọng lắm. Tôi ước gì đó chỉ là một trò đùa. Tôi ước gì tôi có thể biến mất khỏi thế gian này. Nhưng rồi tôi cũng đã bình tĩnh trở lại. Tôi suy nghĩ nhiều rồi cũng tự an ủi mình, cho dù mình là con ai đi chăng nữa, cho dù ba không thương mình cũng không sao miễn là trong lòng mình luôn có ba là được rồi.
Tôi luôn hy vọng một ngày nào đó ba sẽ chấp nhận tôi, một đứa con rơi. Tôi vẫn tỏ ra vô tư, vui vẻ như chưa biết chuyện gì vì tôi sợ làm tổn thương đến mẹ. Học hết cấp 3 vì hoàn cảnh nên ba kêu tôi nghỉ học để phụ giúp gia đình, bao ước mơ trong tôi vỡ vụn. Tôi khóc, khóc nhiều lắm nhưng không còn cách nào khác tôi đành từ bỏ giấc mơ vào giảng đường đại học của mình.
Ngày bạn bè đi thi cũng là ngày tôi khoác ba lô vào Nam tìm việc. Cuộc sống bon chen nơi đất khách quê người làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi vừa đi làm đi học, hàng tháng vẫn gửi tiền về quê nên ở nhà không ai biết việc tôi đi học. Có lúc mệt mỏi tôi muốn vứt bỏ hết tất cả nhưng rồi nghĩ tới mẹ, tới gia đình tôi lại đứng dậy bước tiếp.
Những tháng ngày cơ cực đó rồi cũng qua đi, tôi ra trường rồi có được một chỗ làm ổn định trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi kể như vậy có lẽ hơi lan man nhưng tôi muốn nói là nhờ vào đó nên ba đã có cái nhìn khác về tôi, ba cũng quan tâm tôi nhiều hơn. Và đó có lẽ là phần thưởng lớn mà tôi nhận được.
Nhưng giữa tôi và ba vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó mà tôi không thể lý giải được. Nhiều lúc tôi muốn nói với ba tất cả suy nghĩ của mình, rằng tôi thương ba lắm nhưng tôi muốn tìm lại nguồn cội của mình, muốn được một lần nhìn thấy người đã sinh ra mình, muốn được gọi tiếng "ba" cho thỏa tình phụ tử. Cho dù bây giờ ông ấy như thế nào, cho dù ông ấy có biết sự hiện diện của tôi trên cõi đời này hay không thì tôi vẫn muốn được gặp ông ấy.
Nhưng liệu suy nghĩ của tôi có quá ích kỷ chăng, tôi sợ làm tổn thương những người mà tôi kính trọng. Tôi không muốn mình tự tay phá bỏ những gì mà mình đã cố công vun đắp. Tôi muốn để quá khứ ngủ yên nhưng trong tôi lúc nào cũng là sự day dứt không nguôi. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm gì cho vẹn cả đôi đường. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Thùy
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).