Tôi 31 tuổi, có gia đình được 4 năm, có một em bé gần 3 tuổi, chúng tôi sống trọ tại thành phố. Về tình cảm, cả nhà tôi rất vui vẻ và yêu thương nhau. Còn về tài chính, trong 4 năm toàn bộ chi phí sinh hoạt, con cái tôi lo (với công việc văn phòng và bán thêm hàng online), cũng tạm ổn. Chồng tôi có bằng kỹ sư điện, điện tử, ngoài ra còn biết thiết kế web, chạy quảng cáo. Từ nhỏ anh đã được sống sung sướng, ba mẹ cưng chiều nên không tự lập, phần nữa là sức khỏe không được tốt lắm, nhỏ người, dáng thư sinh, không biết ăn nói hay giao tiếp. Vì thế anh xin việc khó, nếu có cũng công việc chân tay, áp lực vài ba ngày là nghỉ. Anh ở nhà, ngủ rất nhiều, tối ngủ sớm nhất nhưng lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ. Chiều đón con đi học về, anh giúp tôi trong việc giao hàng khi có đơn, chia sẻ việc nhà cũng như chăm con rất tốt mà không phải người đàn ông nào cũng làm được.
Trong 4 năm qua tôi rất yêu thương cũng như nhẹ nhàng với chồng, không phân biệt tiền của ai làm ra. Nhưng thật tâm tôi muốn chồng đi làm cho hiểu biết và học khôn với đời chứ không thể cứ ru rú trong nhà hoài vậy. Nói thêm là chồng tôi rất hiền lành, yêu thương và chăm sóc con, mọi việc đều suy nghĩ rất đơn giản. Với lại người ta nói "Nhàn cư vi bất thiện" cũng không thể như thế này mãi, giờ không sao chứ tương lai chẳng thấy đâu. Chồng cứ nghĩ sống không được thì về quê có ruộng đất ông bà để lại nuôi gà, trồng rau cũng đủ được, không đói đâu mà lo. Giờ tôi chẳng biết làm sao để chồng cố gắng và phấn đấu cho tương lai; hay cứ nhẹ nhàng với chồng, chấp nhận cuộc sống hiện tại? Mọi người có cách nào giúp chồng tôi có mục tiêu phấn đấu mà tôi không phải nặng lời hay làm anh buồn không? Mong được các bạn chia sẻ.
Hòa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.