Thời gian chung sống gần sáu năm, chúng tôi thương yêu nhau. Từ lúc cưới, tôi đi làm văn phòng được hơn một năm sau đó mang bầu và bắt đầu chuyển đổi qua bán online do sức khỏe yếu. Dần dần tôi thành thạo hơn về bán hàng online và bán từ lúc đó tới nay. Chồng làm việc theo công ty xây dựng, lương tháng 12-16 triệu đồng, anh đưa tôi một nửa, nửa còn lại để chi tiêu cá nhân.
Thời gian anh ở nhà ít, lúc này tôi vẫn là người hàng tháng trả nợ ngân hàng. Tôi tính tự lập từ nhỏ và rất hướng nội, tính ra cả hai tới với nhau là cái duyên vì lúc đó ai cũng tới tuổi lập gia đình, bên nào cũng có người yêu nhưng không hợp tuổi, được hai bên bố mẹ vun vào. Như ở quê cách nhau một xã, hay gọi là phường, đều biết nhau từ đời này sang đời khác. Khi quen nhau, không lâu sau chúng tôi quyết định tiến tới kết hôn. Tính ra là biết nhau từ nhỏ, chứ để nói yêu mà cưới thì chưa gọi là yêu. Chúng tôi chưa ai nói với ai câu nào, chỉ quyết định ăn hỏi xong đăng ký kết hôn rồi chọn ngày cưới.
Những tưởng mọi việc tốt đẹp vì thời gian chung sống gần sáu năm rồi mà ai đi đâu là đối phương sẽ dõi theo. Năm 2020 dịch Covid ập tới, hồi đó tôi còn rất nhạy bén với thời thế, bán tông đơ, bán online còn đóng hàng không kịp, vợ chồng đều làm tối mặt tối mũi, lại chăm hai con nữa. Từ lúc lấy chồng, tôi làm ăn ổn nên tôi không dính dáng gì đến tiền của anh, tính tôi cũng không bao giờ muốn phụ thuộc hay nợ nần ai về tài chính. Cho tới năm nay, kinh tế giảm sút, tôi nhận ra mình không thể một tay lo hết cho con tốt như trước kia. Tôi nói với chồng là bao năm làm ăn được, nay thì không, chỉ duy trì cửa hàng và đủ ăn thôi.
Tôi buôn bán online tại nhà, mở vài ba cửa hàng trà sữa để nhân viên đứng bán. Cách đây một năm, lúc đó anh nghỉ ở công ty, nói về phụ giúp vợ con. Tôi nghe thấy mừng vì trước giờ bảo anh nghỉ đi, làm công không được bao nhiêu mà thời gian nhiều. Tính anh cũng không ăn chơi gì nên tôi nghĩ anh nói là làm. Rồi anh ra ngoài làm. Cho đến nửa năm trước tôi vẫn là người đứng ra trả nợ, còn anh chỉ đi làm, tiền không đưa tôi đồng nào nữa. Tôi nói anh đi làm ở ngoài cũng góp ít vào phụ vợ tiền ăn, hoặc không phụ vợ thì lo cho con, vậy mà anh cũng không thay đổi gì. Tôi nhận ra, trước giờ mình kiếm được tiền tự tiêu thì không sao, nay động tới tiền của chồng thật là khó.
Trước giờ tôi không đòi hỏi tiền của anh, giờ mới hỏi thì hiểu ra chồng thật sự ky bo với vợ con. Sau bao lần tôi nói anh chi cho gia đình ít quá, anh không đưa là tôi sẽ không trả nợ nữa. Anh trả nợ năm triệu đồng mỗi tháng, tính từ lúc anh ra ngoài làm là năm rưỡi, trả nợ được năm tháng. Một năm rưỡi đó anh không hề phụ giúp tiền gì cho tôi hàng tháng. Cuối năm anh đưa cho tôi sáu triệu tiền tiêu tết. Đôi khi tôi hỏi anh có dư mà trả nợ không, anh bảo làm gì có, tôi thấy anh cứ vay xoay vòng mọi người suốt.
Tới nay tôi ngán với việc chồng không đưa tiền mà cứ nói lý là đã trả nợ năm triệu đồng mỗi tháng, còn tôi lo tiền ăn học và chi tiêu hàng ngày. Tiền ăn học và chi tiêu mỗi tháng tôi chi khoảng 12 triệu đồng (trước kia là 16 triệu đồng), trong khi đó tôi cũng cố gắng cân đo đong đếm. Ý tôi muốn là nay kinh tế khó khăn thì chồng chia sẻ với vợ, nhưng anh lầm lì không đưa, chỉ có tháng trước anh tự nhiên đưa tôi 10 triệu đồng. Mấy hôm trước chồng đi làm về, tôi thấy kiểu đuối sức vì đi làm mấy hôm mà một ngày chỉ ăn có một bữa (chồng tôi sức cũng yếu). Tôi vào nấu ăn cho anh, trong quá trình nấu có nghe ai đó gọi anh đi nhậu. Lúc dọn ra ăn, tôi hỏi anh ăn ít vậy để bụng đi nhậu à? Anh bảo không.
Vậy mà sau khi nằm nghỉ khoảng 20 phút để lại sức, anh lại đi nhậu. Tôi tức lắm, vừa hỏi anh bảo không, mà giờ lại xách xe đi. Tôi nói anh về trông con. Tôi gấp đồ và lên xe đi, nói đi du lịch ít hôm. Sau đó tôi xem camera, thấy lát sau anh về, trưa hôm sau tôi cũng về nhà. Từ hôm đó tới nay cũng có nhiều chuyện khác nữa, đến lúc tức nước vỡ bờ rồi. Tôi bảo anh: "Anh đi mà chăm con. Sinh con ra chỉ em chăm mà anh không chi tiền. Giờ em khó khăn mới kêu anh mà anh cũng không cần biết". Tôi nói không nấu ăn cho chồng nữa, anh góp tiền thì tôi góp sức nhưng anh cũng chẳng nghe.
Tức quá tôi mới nói anh ở nhà này thì lo cho con đi, ở vậy mà không lo thì đừng ở. Anh bảo tôi: "Mày đi thì đi, tao ở nhà này". Tôi ngồi nghĩ một hồi rồi bảo vậy em đi, anh chăm con. Chồng đồng ý. Hiện tại tôi rất muốn đi ít hôm, để anh ở nhà tự chăm lo cho con, chi tiêu gia đình xem tốn kém ra sau. Ở nhà vợ chồng cũng chiến tranh lạnh, không nói chuyện với nhau, đôi khi truyền đạt thông tin thông qua con. Anh cứ ôm cái điện thoại. Tôi cố tình nói là hôm nay anh chăm con đi, tháng này chia nhau. Anh bảo tao không cần biết, kệ mày. Tôi nghe vậy còn tính ra ngoài thuê trọ một tháng, để chồng chăm con một tháng, chứ trong nhà cứ một người nằm rồi lại đi nhậu, một người trông con, tôi tức lắm.
Hiện đây là nhà tôi, liệu tôi có nên rời đi để chồng chăm con không? Tôi sợ mình cứ đi rồi ở nhà chồng làm loạn lên. Anh có thương con nhưng để chăm chúng thì không thể làm như tôi được. Tôi không biết làm sao, chồng không phụ tiền với tôi, bất lực mà tôi chỉ biết than trời. Mong được mọi người chia sẻ.
Hằng Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc