Tôi 31 tuổi, lập gia đình rồi theo chồng qua định cư ở Australia được 10 năm, có hai bé trai 8 tuổi và 2 tuổi, cuộc sống không nghèo khó nhưng cũng không dư giả. Chị hai hơn tôi 2 tuổi, cách đây 7 năm chị kết hôn rồi sinh bé trai. Khi sinh được 2 tháng thì vợ chồng chị ly hôn, chị giao cho mẹ tôi giữ bé rồi cũng đi buôn bán phụ nuôi bé, dù thế vẫn thiếu lên hụt xuống. Chồng cũ chị mỗi tháng chỉ chu cấp khoảng một triệu đồng. Tôi giấu chồng, mỗi tháng trích ít tiền gửi về nuôi mẹ và cháu trai. Em gái út làm không xa nhà mấy, mỗi tuần đều về thăm mẹ.
Cách đây 3 năm, chị thuê nhà ở riêng và sống chung với một người đàn ông gần 60 tuổi, có 2 con đã lớn. Ông chỉ làm công nhân bình thường, lại hay say xỉn. Gia đình tôi hết lời khuyên nhủ nhưng chị vẫn khăng khăng sống cùng ông ta. Từ đó đến nay chị cũng hạn chế thăm con, không có khả năng hỗ trợ tiền cho mẹ tôi nuôi bé như trước. Tôi giận không gặp chị nhưng biết chắc chị sống rất khó khăn, luôn phải vay mượn.
Một tuần trước chị tuyên bố đang mang thai được 2 tháng rồi, muốn sinh con cho người đàn ông lớn tuổi kia. Tôi nghe mà buồn não ruột. Năm nay con chị vào lớp một, tôi muốn bé học hành tử tế để có tương lai nên sẽ cố gắng giấu chồng mà lo cho bé ăn học. Tôi chỉ là dì, lại ở quá xa, không có điều kiện bảo lãnh bé qua cùng. Tôi tức giận vì chị chưa lo cho bé lớn đàng hoàng mà lại còn muốn sinh thêm con thứ hai cho người đàn ông lớn tuổi kia. Tôi khuyên chị bỏ thai vì cuộc sống của chị còn quá nhiều khó khăn, để khi nào tốt hơn, lo cho bé lớn đầy đủ hãy sinh thêm. Chị không chấp nhận, còn nói thà nghèo khổ nhưng hạnh phúc vẫn hơn, nhất quyết muốn sinh con để giữ chân người đàn ông kia. Tôi nghĩ mình cũng độc ác khi xúi giục chị bỏ thai. Chị nhất định không bỏ, tôi thấy cũng cắn rứt lương tâm và tổn thương khi em gái nói tôi độc ác. Các bạn có nghĩ tôi độc ác không? Xin được chia sẻ.
Điệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.