From: Hoang Anh
Sent: Thursday, May 07, 2009 3:28 PM
Cũng giống như Bằng, năm nay tôi tròn 28 tuổi. Nhưng éo le của tôi lại từ tình yêu đầu tiên và ngay tại thời điểm này. Không biết tôi có phải là người đào hoa như Bằng hay một số người đàn ông khác từng yêu rất nhiều phụ nữ hay không, nhưng tôi nhận được sự yêu mến của nhiều người con gái. Nhưng tôi đã giữ vững lậptrường để vươn lên trong học tập cũng như trong đời sống. Tuy vậy, đến lúc này tôi thực sự bế tắc và không hiểu nổi chính mình.
Tôi yêu một người phụ nữ hơn tuổi, đã có gia đình và một đứa con. Hẳn mọi người sẽ cười vì tôi đã không biết nhìn người mà trao tình cảm. Nhưng sâu thẳm trong tôi, tôi thực lòng yêu cô ấy. Cô ấy trẻ trung, khéo léo, bản lĩnh và có một tâm hồn sống phong phú, sâu nặng. Mới đầu, chính tôi bị lôi kéo bởi những chia sẻ chân thực từ cuộc sống của cô ấy.
Không thể kể hết những gì mà tôi và cô ấy đã dành cho nhau trong suốt thời gian qua bởi đó là một quá trình không bị giới hạn bởi bất cứ những điều tầm thường nào khác. Tôi nhận thấy tôi yêu cô ấy từ chính nụ hôn ngọt ngào và từ những sự chăm sóc ân cần chu đáo mà cô ấy dành cho tôi. Và thực sự một người như tôi, ngoài tình yêu, sự chia sẻ trong cuộc sống thường ngày với cô ấy, tôi chẳng thể làm gì được hơn.
Mặc dù yêu và được yêu song cả tôi và cô ấy đều rất day dứt về tình cảm này. Bởi dù sao chúng tôi cũng đã và đang phải giấu giếm để có thời gian bên nhau và hơn hết là có lỗi với gia đình cô ấy. Tôi biết cô ấy đã rất khổ tâm khi yêu tôi (vì tôi là người khá cầu toàn trong mọi việc) và đau khổ vì gia đình. Chúng tôi đã rất nhiều lần nói đến chuyện chia tay nhưng rồi lại không vượt qua được.
Tôi đã bị chính tình yêu và sự chân thành của cô ấy thuyết phục, chúng tôi đã mong muốn có con với nhau. Tuy vậy bản thân tôi không hề muốn cô ấy từ bỏ gia đình hay có con với tôi trong khi vẫn sống với chồng con. Đã có lúc tôi nghĩ rồi thời gian qua đi, chúng tôi sẽ quên được nhau, chỉ nghĩ đến nhau, yêu nhau về tinh thần mà thôi. Nhưng rồi, cô ấy đã có thai và quyết định giữ đứa con lại.
Như bất cứ một người đàn ông nào trong hoàn cảnh của tôi cũng đều có đôi chút nghi ngờ “liệu đây có phải là con mình?”. Song tôi vẫn tin vào cô ấy, tình yêu và những cơ sở cô ấy cho tôi biết rõ ràng đó là con của tôi. Lúc đó, tôi thực sự không biết mình hạnh phúc hay lo lắng, dằn vặt nữa, bởi lòng tôi rối bời. Cái thai ngày một lớn và đó là con trai tôi. Tôi yêu con và cũng vì tình yêu với cô ấy, tôi mong muốn nó là kết quả sự kết hợp giữa hai chúng tôi.
Nhưng hoàn cảnh lại không cho tôi niềm vui trọn vẹn khi cả hai chúng tôi đang phải dằn vặt với bao hệ quả nếu giữ đứa con lại. Tôi không thể khuyên cô ấy bỏ đứa con khi nó đã thành hình hài nhưng cũng không nỡ bảo cô ấy phải từ bỏ gia đình ngay lập tức. Nhưng có một điều khiến tôi yên tâm là cô ấy thực sự yêu tôi, yêu con và sâu nặng với gia đình, với con của cô ấy, không muốn sống trong dối trá với chồng, con. Tuy vậy, trong thời điểm này, cô ấy rất khổ tâm vì chưa thể làm gì hơn ngoài sự im lặng.
Dù tôi không hề muốn mất đứa con này song sự lựa chọn lại do cô ấy. Một là, tôi sẽ im lặng để cô ấy sinh con trong sự đủ đầy nhưng dằn vặt và bí mật ấy sẽ thuộc về hai chúng tôi. Hai là, cô ấy có thể từ bỏ gia đình ngay lúc này để sống thật với quyết định của mình (nhưng tôi cũng không thể giúp gì được hơn cho cô ấy ngoài sự quan tâm về mặt tinh thần và cũng không chắc chúng tôi có thể gắn bó được với nhau bởi sẽ có nhiều trở ngại cho cả hai phía, nhất là gia đình tôi.) Chúng tôi vẫn đang đứng trên sự chênh vênh và hoang mang mà không biết phải lựa chọn thế nào cho tốt nhất.
Còn như trường hợp của Bằng, Bằng phải giải quyết vướng mắc của mình giữa người vợ và đứa con rơi. Mỗi người mỗi hoàn cảnh song đều phải đối mặt với hiện tại và trên hết vẫn phải bắt nguồn từ tình yêu thương và sự chân thành. Tôi thực tâm mong Bằng có những quyết định đúng đắn để có được hạnh phúc và sự thanh thản. Và tôi cũng rất mong nhận được sự sẻ chia của mọi người để có thể giúp tôi vượt qua khó khăn hiện tại.
Chân thành cảm ơn!