Những ngày cuối thu này cho ta cảm giác thật đặc biệt, không còn cái hương vị dịu dàng man mác của gió thu đầu mùa, tấm áo mỏng manh trong tiết trời mùa thu se se lạnh, gió thu giờ đã lạnh hơn, sáng đi ngoài đường hoặc tối dạo phố phường ngoài chiếc váy mong manh là chiếc áo khoác nhẹ hoặc một chiếc khăn nhỏ hững hờ trên vai. Những ngày thu sót lại có lẽ ai cũng hối hả để tận hưởng cái đẹp đậm đà của ngày cuối thu.
Những ngày này không khó bắt gặp chiếc xe đạp chở đầy hoa chầm chậm trên phố, những tốp chị em trong tà áo dài thướt tha tay ôm bó hoa đủ sắc màu tranh thủ chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc giao mùa này. Những con đường mà hình ảnh mùa thu lưu lại đẹp và rõ phải kể đến đầu tiên là trước Nhà thờ Lớn, con phố Phan Đình Phùng hay Hồ Gươm với hàng cây xanh rủ bóng mặt hồ. Mùa thu là mùa ngắn nhất trong bốn mùa, thu đầu mùa dịu dàng man mác. Thu cuối mùa lành lạnh mênh mang, nhớ tuổi đôi mươi thật vô tư khi thu về, mỗi tối dạo Hồ Gươm thưởng thức kem Tràng Tiền, kem Thủy Tạ. Sau năm tháng miệt mài với ước mơ, giật mình thấy đã bước qua tuổi 30, mùa đông tới có lẽ chẳng dám ăn kem nữa vì sợ rụng răng.
Thời gian trôi thật nhanh, tôi chẳng chọn cuộc sống độc thân, nhưng ngoài 30 rồi vẫn một mình. Những ánh mắt, lời nói xa gần dù chẳng để tâm nhưng không khỏi buồn lòng. Có lẽ tôi đã sai, đã quá nghiêm túc, cứ khư khư giữ những quan niệm xưa cũ. Mùa thu của tuổi ngoài 30 khác lắm, vẫn là Hồ Gươm trong xanh, Tháp Bút nghiêng nghiêng in bóng trên nền trời thu trong vắt, chỉ có bản thân là đổi thay, khó tính hơn, chênh vênh hơn, mỏng mảnh hơn. Tôi nhớ khi còn ở nơi xa, lệch múi giờ, cha gọi hỏi thăm con gái. Khi biết tôi vừa về dưới tiết trời âm hơn 10 độ buổi tối, cha bảo: "Vất vả quá thì về đi con". Tôi biết trong lời cha chứa đựng mong muốn khác, đó là về ổn định rồi lấy chồng, tôi du học theo diện học bổng đó chỉ là làm thêm. Nhưng khi đó tôi vẫn vô tư, giờ qua tuổi 30 mới thấy mình đã chậm rồi (ngàn lần xin lỗi cha).
Có thể quan điểm về việc lập gia đình của mỗi người là khác nhau, nhưng tôi không chọn cuộc sống độc thân. Tới giờ này tôi không có người yêu, với tôi cũng như nhiều người quen biết là một điều lạ. Tôi đã sai ở đâu đó, có thể khó mở lòng với người mới quen. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, có một người chung bước và đi hết những cung bậc của cuộc sống từ giờ đến hết đời. Tất cả những ước mơ trước đây giờ không còn phù hợp nữa, cơ hội tiếp cận cũng ít đi. Có những cái ta phải chấp nhận mà không thể thay đổi. Tôi biết không chỉ bản thân phải là người tốt mà cần học cách để nhìn ra người tốt. Trước đó tôi đổ lỗi chưa may mắn, nhưng nay có lẽ không phải vậy mà chỉ là tôi đã kém hơn người thôi.
Một chiều thu lãng đãng
Chân bước nhẹ phố xa
Bóng ai vừa lướt qua
Hẳn là người quen ta
Vì ngược lối nên xa
Trong ánh vàng chạng vạng
Chút nắng vàng cuối thu
Bàn tay ai khẽ nắm
Một chút chợt mênh mang
Mỉm cười mắt liếc ngang
Nào đâu ai khoảng trống
Chỉ ta nắm tay ta
Một chút buồn buồn của mùa thu sắp qua
Ta chẳng thể níu giữ
Một mùa thu sắp qua
Thu đến rồi thu đi
Thoáng qua như giấc mộng.
Đôi dòng tâm sự xin được trải lòng trong những ngày cuối thu này. Chân thành cảm ơn quý báo, các bạn độc giả cho tôi được gửi đôi dòng tâm sự.
Hạnh Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc