Công tác ở tòa án, tôi cũng gặp nhiều trường hợp đứa trẻ là nạn nhân của 'cuộc chiến' giành con rất nhiều. Tôi có một điều muốn nhắn nhủ mọi người là: Bậc làm cha mẹ, nếu không sống cùng nhau nuôi dạy con cái được thì cũng đừng vì ghét nhau mà làm liên lụy tới con.
Vợ chồng ly hôn là chuyện của vợ chồng, nhưng cha mẹ của bé vẫn là cha mẹ, đừng lấy con cái ra làm "vũ khí" để làm khó đối phương. Có rất nhiều người cứ nghĩ rằng khi ly hôn được giao trực tiếp nuôi con là giành luôn con về làm của riêng, không tôn trọng quyền thăm non, chăm sóc, giáo dục của người còn lại.
Điều này rất sai, và gây ảnh hưởng rất không tốt đến trẻ nhỏ. Xin các bậc cha mẹ có con hãy nhớ giùm, con là con chung, dù sao đi nữa con cũng cần có cha lẫn mẹ, dù cha mẹ có ly hôn đi chăng nữa.
Là một người có hoàn cảnh tương tự, độc giả thoaienergizer90 chia sẻ thêm:
Vấn đề ở đây không phải là căn cứ phán quyết của tòa, mà là sau phán quyết của tòa, các bên, cha, mẹ, ông bà nên bình tĩnh suy nghĩ lại hành động của mình, có phải tình yêu thương dành cho con, cháu phù hợp chưa?
Sau đó, rút ra bài học phù hợp để hành xử với con, cháu mình. Tại sao phải giành giật, nếu vì tình yêu thương thật sự thì bé đáng được cái quyền hưởng trọn tình yêu thương của tất cả người thân. Vì vậy, mọi người cần tạo điều kiện để bé được tiếp nhận mọi yêu thương để bé cảm thấy dù cha, mẹ không gần nhau hàng ngày thì bé cũng cảm thấy bình thường.
Độc giả Trinh NT:
Người lớn hãy bỏ cái tôi qua mà vì con. Không ở cùng nhau thì coi như hết duyên, nhưng còn cái nghĩa. Hãy để con thơ cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm từ cả hai. Cha mẹ không ở chung với nhau đã là một thiệt thòi rất lớn đối với bé, vậy nên đừng gây thêm đau khổ thêm cho các con.
Tôi chưa bao giờ cấm cản chồng về nhà vợ cũ hằng ngày để đưa đón các con đi học, ôn bài, đưa riêng vợ cũ và các con anh đi chơi để các bé không cảm thấy bị thiếu hụt tình thương của cả cha và mẹ. Những lúc anh và vợ cũ đưa các con đi chơi, tôi cũng buồn, cũng chạnh lòng lắm. Nhưng nghĩ tới những gì các con cảm nhận được, tôi lại an lòng. Cho dù nhiều người nhắc tôi bị cắm sừng hay gì đi nữa, tôi vẫn không quan tâm. Vì tôi biết, muôn có cuộc sống tốt, chính bản thân mình hãy sống tốt trước.
Độc giả An Nhiên kể:
Có lần chị đồng nghiệp chia sẻ cậu con trai lớp ba đi học về nói: "Hôm nay có bạn con kể với cô là bữa nay cha mẹ con ra tòa ly dị. Bạn ấy khóc run bần bật người. Cô đến bên bạn, ôm bạn vào lòng vỗ về. Cô bảo lớp chúng ta cũng là một gia đình nữa. Từng bạn đến ôm bạn ấy và nói cố lên nhe".
Tôi khóc khi nghe chị kể (khả năng hình tượng của tôi nhanh lắm, đôi khi nó làm khó tôi rất nhiều). Các bố mẹ ơi, hãy thật trân trọng những thiên thần nhỏ của mình.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.