From: Tgm
Sent: Sunday, May 03, 2009 7:40 PM
Xin chào độc giả VnExpress.net
Đọc bài viết về trường hợp chị Hằng tôi cứ nghĩ như chính chuyện của gia đình tôi. Ý kiến bày tỏ cũng nhiều, người lên án, người thông cảm, còn tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn về cảm giác của chính tôi - đứa con gái của người mẹ "trót làm chuyện ấy với người cũ dù đã có chồng".
Khi tôi còn bé và chưa hiểu chuyện, tôi vẫn nghe mẹ kể về một mối tình rất đẹp với người cũ, và mẹ tôi cũng công khai với tất cả mọi người tôi là con của người ấy. Lý do mẹ tôi đưa ra là mối tình ấy là cả cuộc đời của mẹ tôi, vì hoàn cảnh hai người không đến được với nhau, nên khi gặp lại không thể cưỡng lại được, và tôi là "trái ngọt" của mối tình đẹp đó.
Đó là lý lẽ của mẹ tôi. Còn với những người xung quanh, khỏi phải nói tôi đã sống trong sự mặc cảm lớn như thế nào khi mọi người nhìn tôi vừa như tội nghiệp, vừa như khinh bỉ. Tôi mặc cảm với cả người bố và anh trai (cùng cha khác mẹ) đang sống cùng tôi trong một gia đình. Mãi đến tận bây giờ, dù rất thương mẹ, nhưng tôi không hiểu vì sao người bố này lại chấp nhận và im lặng để mẹ tôi công khai mối quan hệ với người cũ, rằng tôi là con của người cũ, và buộc tôi phải gọi người cũ là "bố"...
Khi lớn lên, ngày nào tôi cũng chứng kiến mẹ tôi quát mắng bố và cả chỉ trích ông bố nhì (người cũ). Mẹ đâm ra cay nghiệt với cả những người xung quanh, đặc biệt với người chị dâu và cả người yêu của tôi. Nhiều khi tôi có cảm giác, vì mẹ không trọn vẹn trong đường tình cảm của chính mình nên đâm ra "ác cảm" với tất cả những đôi lứa khác.
Điều làm tôi đau khổ nhất hiện nay là tôi và người yêu chuẩn bị làm đám cưới thì bên nhà trai biết được chuyện của mẹ và họ có vẻ không thể chấp nhận được. Người yêu tôi không dám nói thẳng ra điều đó nhưng tôi biết vì thấy anh đau khổ và dằn vặt, phía bên gia đình anh (trước đây rất yêu quý tôi) từ khi vô tình biết chuyện tỏ ra rất e dè, ngập ngừng và lấy lý do có lẽ chúng tôi nên chờ năm sau vì sức khỏe của mẹ anh ấy hiện nay không được tốt.
Nhìn vào ánh mắt đau khổ của người yêu, mỗi lần sang nhà anh ấy nghe gia đình anh "khéo léo" hỏi han về ông bố nhì, dù mọi người có tỏ vẻ ái ngại và tế nhị đến mấy tôi cũng thấy vô cùng buồn tủi. Tôi đau nhất khi nhà anh ấy hỏi tôi một cách ngập ngừng "thế nếu làm lễ thì bố nhì sẽ đứng ra đại diện hay người bố hiện nay sẽ tổ chức cho các con?".
Tôi biết trả lời gia đình người yêu tôi sao đây? Tôi biết nói với mẹ tôi sao đây? Phận làm con chẳng thể oán trách mẹ, dù suốt cả một quãng đời tuổi thơ tôi đã chịu rất nhiều mặc cảm, và giờ đây đang phải đối diện với khó khăn nặng nề nhất cho hạnh phúc cả đời mình.
Tôi không hận mẹ, nhưng dần có một cảm giác, chuyện mối tình đẹp của mẹ đến nỗi phải "làm chuyện ấy" khi gặp lại và sinh ra tôi chỉ là một tấm bình phong để hợp thức hóa mọi chuyện. Tôi không hận mẹ, nhưng mãi không hiểu nổi vì sao lúc ấy mẹ không nghĩ đến chồng (dù yêu hay không cũng đã là chồng mình) và anh trai tôi (khi ấy đã 4 tuổi) hoàn toàn vô tội? Tôi không hận mẹ, nhưng tôi nguyện với lòng mình, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng không bao giờ hành xử như mẹ, đổi lấy một phút cảm giác để rồi để lại bao nhiêu hậu quả cho người thân của mình, đặc biệt là chính tôi, đứa con gái lớn lên vấp ngay chính tội lỗi đó.
Và tôi cũng muốn những người thích phiêu lưu, thích tìm cảm giác trong thoáng chốc, đặc biệt là người phụ nữ, người mẹ đừng để lại những vết thương cho chính đứa con mình sinh ra!