Hà Nội, 24/7
Kính gửi ban biên tập VnExpress,
Đối với tôi, việc vào VnExpress mỗi sáng để xem tin đã trở thành thói quen không thể thiếu. Và hôm nay, sau khi đọc đi đọc lại rất nhiều lần những bài mà VnExpress đã đăng về một vấn đề rất tế nhị, mà từ lâu chúng ta luôn có những cái nhìn không được trọn vẹn lắm về nó - vấn đề tình dục đồng giới - tôi đã quyết định viết bức thư này.
Thực tình, tôi đã phân vân rất nhiều, không biết có nên viết thư cho Ban biên tập không. Nhưng nghĩ kỹ, thấy VnExpress đã rất dũng cảm khi đăng tải những tin đó, tôi tự hỏi tại sao mình lại không thể góp thêm một tiếng nói nữa cho chính bản thân và cho cả những người chung cảnh ngộ như tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, đầy đủ. Ông bà, bố mẹ, các bác và các anh chị tôi đều là những người có học thức, thậm chí còn có chức vụ trong các cơ quan nhà nước. Sống trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc như vậy, tôi chẳng còn mong ước gì hơn. Mọi người trong nhà kỳ vọng vào thế hệ con cháu như tôi nhiều lắm, mà tôi lại còn là cháu đích tôn nữa. Ngay từ khi còn bé, tôi đã phát hiện ra "bản năng gốc" của mình. Nhưng lúc đó, tôi còn chưa đủ thông minh và dũng cảm để tìm hiểu về vấn đề này. Tôi luôn luôn sợ sệt, băn khoăn không biết tại sao mình lại khác người như vậy. Tôi lo ngại rằng chỉ mình tôi như vậy. Vì luôn phải giấu giếm tất cả tình cảm của riêng mình, vô hình trung, tự tôi đã "may" cho mình một cái vỏ bọc lúc nào không hay.
Khi lớn lên, tôi được gia đình cho ra nước ngoài du học. Khi đó, tất cả những gì là bản năng gốc, bị chôn chặt, đè nén trong tôi bấy lâu nay đã có cơ hội bùng ra. Tôi đã nhận ra mình là ai và cố gắng tìm hiểu tại sao tôi lại như vậy. Chính lúc này, tôi đã hiểu được rằng tôi không phải là người duy nhất, rằng còn có rất nhiều người khác như tôi. Họ sống và làm việc trên tất cả các lĩnh vực của xã hội, là bác sĩ, giáo sư, nhà văn, nhà báo, diễn viên, kỹ sư... Tôi đã hiểu ra rằng, đó chính là "tự nhiên". Dường như mọi việc đã được sắp xếp từ khi những đứa trẻ mới ra đời. Không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta chỉ việc lớn lên và tiếp nhận giới tính của mình một cách tự nhiên như những gì dành riêng cho mình vậy.
Ở những nước văn minh, người ta có cái nhìn rất khoan dung với cộng đồng những người đồng tính luyến ái. Họ không coi đó là bệnh mà chỉ là một sự khác biệt giới tính thôi. Vì vậy, không ai có quyền phân biệt đối xử hay khinh miệt họ cả. Nói như vậy không phải là tôi không thừa nhận rằng một số ít người đồng tính đã có những hành động và cách thể hiện "cái tôi" quá giới hạn cho phép, không phù hợp với văn hoá đạo đức cuộc sống. Điều này khiến cho cái nhìn của xã hội về những người đồng tính vốn đã chẳng thiện cảm càng trở nên nặng nề hơn.
Các bạn cũng nên biết là đồng tính cũng có hai dạng khác hẳn nhau. Một là những người đồng tính theo bản năng tự nhiên, nghĩa là khi sinh ra họ đã như vậy rồi. Một số khác trở thành đồng tính một cách vô tình hay hữu ý, do ăn chơi đua đòi theo chúng bạn. Những người đồng tính thường rất nhạy cảm và không phải ai trong số họ cũng xấu, cũng bệnh hoạn cả. Họ cũng bình thường như tất cả những con người khác, cũng làm việc, cũng thông minh, trí tuệ, cũng biết thương yêu. Bằng chứng là rất nhiều người nổi tiếng cũng là người đồng tính.
Về phần mình, tuy còn rất trẻ, mới ra trường được một năm, tôi thực sự luôn lo lắng cho tương lai của mình. Tôi bị áp lực không nhỏ từ phía gia đình và xã hội. Tôi cũng có người yêu là con trai. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và được che chở khi ở bên cạnh anh ấy, một cảm giác mà tôi không hề có khi ở bên người bạn gái. Những lúc được hạnh phúc như vậy, tôi vẫn thường lo sợ. Nếu gia đình và bạn gái tôi mà biết sự thật thì họ sẽ ra sao? Chắc kết quả sẽ xấu lắm vì họ luôn tin tưởng và đặt trọn niềm hy vọng vào tôi, đứa con trai duy nhất của gia đình. Dưới con mắt của mọi người, tôi luôn là một đứa con ngoan, có hiếu, học giỏi và đẹp trai nữa. Tôi lo lắng sợ sệt, nhưng không biết làm cách nào để chối bỏ chính bản thân mình.
Tình yêu là một thứ mà chưa ai có thể định nghĩa nổi. Mọi người đều vui vẻ chấp nhận tình yêu trai gái, tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thiên nhiên. Thế nhưng, họ lại quên rằng còn có một thứ tình yêu nữa, cũng tồn tại trong cuộc sống, dù có được chấp nhận hay không: Đó là tình yêu của những người đồng giới. Nếu ai đó nói rằng thứ tình yêu này trái với quy luật tự nhiên, thì tôi xin hỏi lại: "Tự nhiên" là cái gì và nó bắt đầu từ đâu? Tại sao "tự nhiên" lại sinh ra chúng tôi như vậy?
Đây là những dòng tâm sự rất chân thật của tôi và có lẽ cũng là của nhiều người đồng tính khác, với mong muốn là xã hội sẽ có cách nhìn thiện cảm hơn về vấn đề tế nhị này. Tôi biết là sẽ rất khó khăn để có được điều đó, nhưng dù muốn hay không, chúng tôi vẫn cứ tồn tại, vẫn là một phần không thể từ chối của xã hội. Nếu gia đình và bạn gái tôi biết được rằng tôi chỉ thực sự hạnh phúc khi được sống với chính bản thân mình, với chính những gì tự nhiên ban cho, thì có lẽ họ sẽ chấp nhận và thông cảm cho tôi.
Lá thư này không nhằm mục đích quảng bá, kêu gọi mà được gửi tới VnExpress với một nguyện vọng rất chân thành: Hãy hiểu và tin tưởng ở chúng tôi. Hãy biết đến và chấp nhận những người đồng tính như một phần nhỏ của xã hội. Có rất nhiều người đồng tính trong cuộc sống, nhưng họ luôn ngại không dám bộc bạch chính mình hoặc chưa có điều kiện để thổ lộ. Riêng phần mình, là một người học hành tử tế, tôi có đủ trí tuệ, sự thông minh và lòng dũng cảm để biết cách chấp nhận chính mình như một người đồng tính.
Chúc Ban biên tập luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và ngày càng có nhiều bài báo hay.
Kính thư.
Nguyên Hưng, hung1974vn@yahoo.com
Theo dòng sự kiện:
"Không nên miệt thị người đồng tính luyến ái" (23/7)
"Tôi cũng là người đồng tính luyến ái" (22/7)
Tình dục đồng giới không phải là một căn bệnh (21/7)
Lời kêu cứu của một người đồng tính luyến ái (20/7)