Tôi 31 tuổi, là cô gái năng động, độc lập. Khi đi học, tôi được nhiều bạn nam để ý và từng trải qua một mối tình đẹp thời sinh viên. Tôi và người đó chia tay vì bạn ấy đi du học và định cư ở nước ngoài. Với tôi, đó là một trải nghiệm đẹp, có ngọt ngào, có đắng cay. Tôi phấn đấu trong công việc, làm những gì mình thích và cảm thấy cuộc sống độc thân không tệ. Tuy nhiên, tôi không thích sống độc thân mà muốn yêu và được yêu.
Cách đây 2 năm, tôi quen bạn trai hiện tại. Anh rất tốt, quan tâm và yêu thương tôi. Nói chung tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng. Người thân, bạn bè đều nhận xét chúng tôi đẹp đôi và chúc phúc. Thời gian gần đây, anh đề cập tới chuyện kết hôn. Quả thực, trong lòng tôi, anh là duy nhất và là người tôi muốn ở bên cạnh lâu dài và chưa từng nghĩ tới việc xa anh. Tuy nhiên, việc có thêm ai đó xen vào cuộc sống của cả hai là điều tôi chưa từng nghĩ tới (gia đình hai bên, con cái), hay nói đúng hơn là cuộc sống hôn nhân. Tôi muốn sống bên anh nhưng không muốn kết hôn, sinh con.
Có thể nhiều người phản đối quan điểm này hoặc cho rằng tôi quá trẻ con nhưng đó là những suy nghĩ chân thật trong lòng tôi. Trước đây, tôi chỉ cố gắng học hành, phấn đấu trong công việc rồi tận hưởng tuổi thanh xuân, tìm người phù hợp và yêu, cảm thấy chưa đến lúc làm vợ làm mẹ. Sau đó, người thân giục nhiều nhưng tôi không quá để tâm vì nghĩ mình sẽ tự quyết định cuộc sống của mình. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt buồn và thất vọng của bạn trai, tôi cảm thấy mình có lỗi. Anh bảo cho tôi thời gian suy nghĩ. Qua Tết nguyên đán, nếu tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ, cả hai cần xem lại mối quan hệ này, bởi anh luôn mong có một gia đình đầy ắp tiếng trẻ thơ. Tôi không sợ hôn nhân, cũng không phải chưa sẵn sàng, mà tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống chỉ có hai người yêu nhau.
Chia tay anh là điều tôi không hề muốn. Tôi phải làm sao đây?
Như
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc