Tôi là nữ, 32 tuổi. Ở cái tuổi bạn bè đồng trang lứa đã trưởng thành, vững vàng thì tôi lại khá khờ, phản ứng chậm với những tình huống ngoài đời sống thực tế. Cách đây tám năm, tôi quyết định rời Huế vào Sài Gòn, bắt đầu cuộc sống tự thân với công việc giáo viên dạy Hóa cấp ba trong một trường tư thục. Nhưng vì lúc đó chỉ mới ra trường, tính cách còn chưa trưởng thành, lại sống quá tình cảm, công việc áp lực, yêu thương học sinh quá nhiều nên hay bị lo âu, trăn trở. Cuối cùng tôi không thể chịu được mà từ bỏ nghề giáo sau một năm gắn bó.
Bảy năm sau, tôi tiếp tục loay hoay trên con đường tìm kiếm một công việc để có thể tự sống được ở Sài Gòn mà không làm phiền lòng ba mẹ. Từng bước, từng bước nhỏ tôi đặt chân vào nghề kế toán. Đến nay về cơ bản, tôi nắm được và làm khá tốt công việc này. Cũng vì bận phải lo cho bản thân nên tôi quên mất tìm kiếm tình yêu, chưa bắt đầu mối quan hệ nào bao giờ.
Giờ tôi làm việc cùng một bạn nhân viên kinh doanh bằng tuổi. Anh là quản lý của tôi. Vì hai đứa làm mảng độc lập trong công ty, anh phụ trách phát triển công ty con này, còn tôi làm mọi khâu về mặt số liệu, hàng hóa, giá cả ở đằng sau hỗ trợ cho anh. Anh quyết đoán, mạnh mẽ, lanh lợi lại khôn ngoan. Tôi dịu dàng, dễ chịu, chỉn chu và cẩn thận nên cả hai phối hợp rất nhịp nhàng trong công việc. Anh chỉ cần bán hàng, mọi thứ đằng sau tôi hỗ trợ, chưa bao giờ xảy ra tranh cãi. Bất cứ khi nào anh cần điều gì trong công việc, tôi đều đáp ứng nhanh nhất và tốt nhất có thể. Tôi tôn trọng và ủng hộ những quyết định của anh nên công việc phát triển rất thuận lợi, doanh thu công ty tăng lên đáng kể. Tôi vui trong vị trí làm hậu phương cho anh tỏa sáng.
Rồi một ngày, tôi nhận ra là mình yêu thương anh mất rồi, cảm tưởng hai đứa có thể đồng hành thế này mãi nhưng quên mất đã đến lúc anh ấy kết hôn. Anh ở Bắc, tôi ở miền Nam, anh quen một cô gái trẻ tuổi, trẻ trung, năng động và tự tin và chưa bao giờ thành thật với tôi về những điều này. Đến khi tôi nghe từ những người khác, họ chuẩn bị kết hôn.
Vì là người khá nhỏ bé, ưa nhìn nhưng rất mong manh, chân thành, tôi có thể làm tốt công việc nhưng bước ra cuộc sống tôi phản ứng khá chậm chạp và khờ dại nên luôn thích đứng đằng sau một người. Nhưng giờ ngẫm lại, tôi khao khát được tự tin, mạnh mẽ đứng trước đám đông, độc lập và tỏa sáng thay vì lúc nào cũng đứng sau một người. Nhưng tôi không biết phải làm sao để thay đổi. Tôi đã học, đọc rất nhiều sách để thay đổi nhưng vẫn vậy.
Tám năm ở Sài Gòn, lúc nào tôi cũng ngại ngùng, bẽn lẽn, yêu thương và lo lắng cho người khác quá nhiều, chỉ thích những vị trí lặng lẽ và yên bình, khi nơi ấy không còn yên bình nữa thì bối rối và thật sự rất buồn. Tôi phải làm sao bây giờ?
Như Thương