Tôi 33 tuổi, chồng hơn 5 tuổi. Chúng tôi kết hôn 8 năm, có 2 con và một ngôi nhà nhỏ, dù còn nợ ngân hàng. Cuộc sống tuy không quá dư dả nhưng cũng tạm ổn. Tuy nhiên, tôi sống không hạnh phúc. Chồng bình thường cũng khá hiền lành, tháo vát trừ chuyện bếp núc nội trợ, thương yêu con cái. Nhưng vợ chồng tôi thường xuyên mặt nặng mặt nhẹ với nhau. Anh rất hay giận, kể cả chuyện nhỏ nhặt. Chẳng hạn như: tôi làm gì không vừa ý anh; hoặc nói một câu gì đó anh không hài lòng. Anh rất hay tự ái dù tôi nói chẳng có ý gì. Thậm chí tôi đã rất để ý để tránh nói điều gì đụng chạm tới anh, nhưng không ổn. Mỗi lần như thế, anh bỏ đi hoặc đi làm không về, điện thoại không bắt máy, hoặc tắt máy luôn.
Nếu thỉnh thoảng một lần tôi có thể thông cảm, đằng này anh đi suốt, có khi cả tuần hoặc nửa tháng, mặc kệ tôi có phản ứng hay không. Có những hôm tôi phải làm hợp đồng để kiếm thêm thu nhập, tối về nhà lại một mình đầu tắt mặt tối với 2 con nhỏ. Tôi muốn gia đình vui vẻ nên cố gắng làm hòa, đôi khi tạo cơ hội để vợ chồng đi chơi nhằm cải thiện mối quan hệ, nhưng không kéo dài được bao lâu. Góp ý nhiều lần nhưng cũng chẳng có tác dụng. Tôi cũng thử im lặng không nói gì, bỏ về ngoại hoặc nổi điên lên, thậm chí từng làm đơn ly hôn nhưng anh chỉ thay đổi được vài ngày. Gần đây nhất, khi anh đùa khiến con khóc, tôi chỉ bảo “con đang khó chịu, anh đừng đùa với con nữa vì nó đang ăn cơm”, vậy là anh giận và đi suốt. Tôi quá chán không buồn nói gì, mặc anh muốn đi đâu thì đi. Tôi nhắn tin nói với anh từ giờ ly thân, mạnh ai nấy sống. Anh cũng mặc kệ, đến nay gần 2 tuần mà hôm nào cũng về khuya.
Có lẽ tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi sống như một người mẹ đơn thân, không cần gì ở chồng nữa. Anh vẫn về nhà mỗi đêm và không ai nói với nhau câu nào. Như vậy về lâu dài tôi e sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con cái. Xin chuyên gia và độc giả cho tôi lời khuyên. Tôi cảm ơn rất nhiều.
Phượng
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Phượng thân mến,
Tình hình này có từ khi bạn bắt đầu về sống chung hay thời gian gần đây mới xuất hiện? Nếu có ngay từ đầu thì rất có thể chồng bạn có vấn đề về tâm lý cá nhân. Anh ấy có lòng tự trọng thấp, tính tự ái cao, không có phép ai đụng tới mình. Rất có thể anh ấy bị những tổn thương tuổi thơ, như ngày nhỏ hay bị chỉ trích, dè bỉu, chê trách,...; hoặc anh ấy là người có nhân cách trẻ con. Có 3 kiểu nhân cách: nhân cách phụ mẫu, nhân cách trưởng thành và nhân cách trẻ con. Bạn nên tìm hiểu xem nguyên nhân xuất phát từ đâu. Còn nếu thời gian gần đây mới như vậy, thì có thể chồng bạn có mối quan hệ khác. Anh ấy chỉ tìm cớ giận dỗi để bỏ ra ngoài cho khỏi bị nghi ngờ thôi.
Bạn có thể ngồi lại nói chuyện thẳng thắn rằng không thể chấp nhận thái độ vùng vằng, giận dỗi, thường xuyên bỏ nhà đi của chồng. Nói rõ “nếu anh không muốn sống cùng người vợ như em thì cứ thẳng thắn nói ra và chia tay, vì anh bỏ nhà đi như thế chứng tỏ anh “dị ứng” em, anh không thích nhìn thấy em”. Rồi bạn thử hỏi chồng xem mình nói câu đó (con đang khó chịu, anh đừng đùa với con nữa vì nó đang ăn cơm) thì sai chỗ nào, đụng chạm anh thế nào mà anh tự ái đến mức bỏ nhà đi. Bạn cũng nên hỏi luôn chồng có muốn thay đổi không? Nếu không bạn sẽ không thể tiếp tục sống cùng anh ấy. Còn nếu muốn thay đổi nhưng vì gặp khó khăn do có vấn đề về tâm lý, bạn nên động viên chồng cùng mình đi thăm khám bác sĩ tâm lý và trị liệu.
Nếu rơi vào trường hợp anh ta ngoại tình, bản thân bạn nên cân nhắc kỹ và quyết định hướng giải quyết phù hợp.
Chúc bạn vượt qua.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.