Vợ chồng tôi quê ở tỉnh miền núi xa xôi, lên Hà Nội sinh sống và làm việc, đang ở nhà thuê. Chồng 35 tuổi, tôi 29 tuổi, có bé trai hơn 5 tuổi, tổng lương vợ chồng khoảng 20 triệu/tháng. Với mức lương này, việc sinh hoạt, nuôi con ở giữa thủ đô không quá chật vật nhưng chỉ gọi là tạm ổn. Việc để tích cóp tiến tới sở hữu một căn nhà, căn hộ ở thành phố là điều khá khó khăn. Bố mẹ hai bên đều nhiều tuổi, thi thoảng chúng tôi phải gửi biếu tiền, vì thế việc nhờ hỗ trợ về kinh tế là không thể. Tôi rất phân vân chuyện có nên sinh bé thứ hai hay không.
Vợ chồng tôi nhiều lần tranh luận nhưng chưa đi đến thống nhất. Tôi chăm con không khéo, nhiều khi rất cố gắng nhưng cảm thấy mình chăm không được như những bà mẹ khác. Bé nhà tôi khá kén ăn, hay ốm vặt suốt 3 năm đầu nên so với bạn bè cùng tuổi bé hơi thấp còi. Tôi thực sự muốn hai vợ chồng dồn hết khả năng để chăm sóc cho bé thật tốt, học tập ở những nơi tốt nhất có thể.
Khi mới cưới, chúng tôi cũng định kế hoạch vài năm để kinh tế ổn định hơn rồi mới sinh con nhưng vỡ kế hoạch. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với con vì không cho con được hưởng những điều kiện tốt nhất, giờ muốn bù đắp cho bé thật nhiều. Các anh chị em chồng đều có con cái đề huề, có người sinh bốn. Em trai chồng gửi con cho ông bà nội chăm sóc, vợ chồng đi làm ăn xa. Mặc dù làm không đủ chi tiêu, thi thoảng vợ chồng chú ấy vẫn phải vay tiền vợ chồng tôi nhưng giờ cũng chuẩn bị có bé thứ hai. Tôi nhiều lần nhỏ nhẹ, phân tích, bày tỏ quan điểm với chồng nhưng anh cho rằng tôi quá ích kỷ, sợ vất vả, sinh một con sau này không biết thế nào; đầy người hoàn cảnh vất vả hơn nhưng họ vẫn sinh con. Tôi có phải là người suy nghĩ ích kỷ như chồng nói không? Mong nhận được những góp ý chân thành từ các bạn.
Thư
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc