Người gửi: Thanh Huyền,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Gửi anh Lê Hạnh
Gửi anh Lê Hạnh,
Thực sự là tôi không tham gia vào cuộc tranh luận này như một đại diện của số đông phụ nữ, tôi cũng không quan tâm lắm đến việc thực ra trong cuộc "đấu tranh đòi quyền bình đẳng giới", chị em phụ nữ muốn gì. Cá nhân tôi, tôi chỉ ước mình sẽ lấy được một người chồng có khả năng tạo điều kiện cho mình sống đúng như một người phụ nữ. Tôi muốn được dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất, yếu đuối nhất, nấu ăn ngon nhất. (À, tôi đã ngoài 30 mà chưa có gia đình). Tôi nhìn thấy vô cùng nhiều những người phụ nữ đã có gia đình ở quanh tôi, những người phụ nữ "mau già, mồm kêu tiền tiền", những người phụ nữ tất tưởi, đến cơ quan xách theo nào rau nào thịt, áo quần nhàu nát, trời ơi là xấu xí. Để tôi kể anh nghe chuyện gia đình một cô bạn gái tôi. Cô ấy sinh con, vì ngại chồng vất vả nên về nhà mẹ đẻ ở vài tháng để bà phục vụ. Chồng cô nhàn rỗi, đi chơi bời rồi uống rượu say, bị tai nạn xe máy và ngã ngoài đường lúc 3h sáng. 5h sáng, bố chồng cô đến nhà mẹ đẻ cô, không vào nhà mà đứng ngoài sân, chửi bới rằng mẹ cô không dạy con gái, cô lấy chồng mà không ở nhà trông nom chồng, nếu cô không về nhà mẹ cô thì con trai ông đã không bị tai nạn. Tôi nhìn thấy nhiều các bà các chị quanh tôi, ngày đi làm hùng hục như đàn ông, tháng tháng khắc khoải chờ chút lương chồng đưa, vừa nhận trong lòng vừa rưng rưng cảm kích, tối về cơm nước con cái, đêm mệt nhoài vẫn phải chiều chồng. Các anh chồng lại bảo "sao cô ta xấu thế, sao cô ta không dịu dàng, không công dung ngôn hạnh tý nào". Các cô lo mua sắm trong nhà, học hành con cái, sức khoẻ của chồng, dạy bảo rằng anh uống rượu là hại sức khoẻ, lại khuyên nhủ là anh phải có trách nhiệm hơn, mà nói phải khéo kẻo chồng tự ái, lại đi với bồ. Tôi thấy nhiều chị nhiều cô có chồng mà chẳng khác nào có thêm một thằng con lớn xác hư thân đeo bám vào người, bỏ đi không được.
Tôi cũng tự hỏi là mình có cực đoan quá không, có lẽ tôi cũng sai (nên chưa lấy được chồng). Đàn ông Việt Nam chắc chẳng lấy tôi đâu nếu họ biết tôi nghĩ như thế này. Tôi rất thương những người phụ nữ tôi vừa kể trên, tôi biết chắc nếu chồng các chị ấy không lờ tịt chuyện đưa lương tháng đi, không lê la quán xá sau giờ làm việc, chẳng nghĩ đến con trai đang ngồi ở phòng bảo vệ của trường và con gái còn đang ở nhà trẻ, trời mưa và không ai đón, và chỉ nghĩ đến nhà cửa lúc 9h tối, khi đã say khướt và muốn một cái giường, nếu họ không nổi xung và sẵn sàng bỏ nhà đi với bồ mỗi khi bị chạm tự ái như một đứa trẻ vị thành niên, thì tôi tin rằng chẳng có người phụ nữ nào lại tự làm xấu mình bằng cách rầy la, đòi tiền, than vãn, chì chiết. Tôi biết là những bà vợ khi làm vậy, hẳn là họ đau khổ lắm, và thấp hèn hẳn đi trong mắt chồng.
Tôi cứ ước giá các ông chồng đừng ép vợ mình phải trở thành những người gớm ghiếc như vậy.
Có những người phụ nữ mang những mơ ước vĩ đại, gánh vác các công việc của đàn ông. Đấy là một cách hiểu về bình đẳng giới và theo anh nói thì như vậy là trái với thiên chức và làm đàn ông không thích lắm. Tôi, và theo tôi biết, có nhiều người phụ nữ chỉ mong sao mình có thể sống như một người phụ nữ thực thụ, với tất cả bản tính đẹp đẽ mà tạo hoá ban tặng. Và tất nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra nếu những người đàn ông của họ có tự trọng, không ích kỷ và biết thương xót người khác.
Chứ lại còn "quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ 5 con với một chồng", lại còn phải chu toàn nhà cửa, lại còn phải xinh đẹp dịu dàng, lại còn phải lo sao cho chồng có cảm giác mình vĩ đại và làm chủ gia đình, lại còn phải "cơm sôi nhỏ lửa", cả đời âm thầm cực nhọc mà không ai thèm biết, để rồi lúc chết thì được ngợi ca đức hy sinh như một nữ thánh, như phụ nữ Việt Nam truyền thống từ trước đến nay, thì chết mất, chịu sao nổi hả anh.
Có lẽ tôi cũng sai đâu đó, mong anh thông cảm. Tôi cũng không nói phần đông các anh, chỉ nói những gì mình thực thấy và cảm nhận.
Thân mến,
Huyền