Đối với tôi, cô gái đã bước qua tuổi 25 thì mùa xuân không chỉ đơn thuần tồn tại cảm giác xốn xang, háo hức như những đứa trẻ con trông chờ quà từ người lớn hay sẽ được rong chơi thay vì phải đến trường. Mùa xuân đối với tôi còn là cảm giác nuối tiếc và ngậm ngùi cho những gì đã qua. Một năm nghe sao như rất dài, nhưng khi ngồi ngẫm lại chính bản thân mình tôi lại chợt nhận ra rằng 365 ngày trôi qua sao mà nhanh quá, nhanh như một cái chớp mắt vội vàng.
Khoảnh khắc cuối năm, mọi người dường như cũng bận rộn hơn trong công việc, vì đam mê, vì trách nhiệm hay đơn giản chỉ là những gì họ phải làm. Lúc mới đặt chân bước vào con đường mưu sinh này, tôi mang tất cả nhiệt huyết cùng tình yêu cuộc sống hiến dâng cho công việc, cho cái khát vọng được chung tay cống hiến làm đẹp hơn đất nước mình, mang trọn vẹn tình yêu đặt vào người mình tin tưởng.
Rồi ngọn lửa của tuổi trẻ đang thổi bùng ấy từng bước bị lụi tàn qua bao lần vấp ngã, tình cảm không trọn vẹn, công việc không còn đam mê, bài toán cơm áo gạo tiền ngày càng lớn, gánh nặng cuộc sống như ngày thêm chất chồng trên đôi vai. Vật lộn từng ngày với mưu sinh để rồi kết quả nhận được chỉ là nỗi u sầu trên đôi mắt và khóe môi bớt đi nụ cười vô tư của lúc trước.
Khoảnh khắc cuối năm, khí trời se lạnh cùng với những cơn gió mang mùa lạ thổi qua vai, không khí này khiến người như tôi càng cảm thấy cô đơn hơn nữa, từng bước chân tôi như vô định, vòng 2 tay tôi ôm lấy đôi vai mình như tự mình chở che cho bản thân với bao sóng gió của cuộc đời. “25 tuổi, mình đã già hay chưa?” rồi bất giác mỉm cười cho chính câu hỏi đó. Thời gian, tuổi tác có ý nghĩa gì không khi chính mình đã không sống xứng đáng với những gì cuộc sống đã mang lại. Làm gì đây khi mà ta, cùng hàng tỉ người khác trên thế giới cũng không có cách nào để níu giữ thời gian dù chỉ là 1 giây ngắn ngủi thôi? Ai đó đã nói cuộc sống không đo bằng năm tháng mà được đo bằng những gì ta đã làm cho cuộc đời này. Vậy suốt hơn 25 năm qua ta đã làm gì cho cuộc sống của ta?
Rẽ chân vào quán cà phê cuối đường, tôi chọn cho mình một góc ngồi yên tĩnh để tự nói chuyện với chính mình qua thế giới nội tâm. Đang đắm chìm trong những nghĩ suy không định hình, “nếu chỉ còn một ngày để sống ….” chợt vang bên tai cắt ngang mọi dòng suy nghĩ của tôi. Vâng, nếu chỉ còn một ngày để sống thì tôi sẽ lựa chọn làm gì cho ngày cuối cùng ấy đây. Lúc này đây, tôi mới chợt nhận ra rằng, tôi còn rất nhiều dự định, những đam mê mà bấy lâu nay tôi cho rằng nó đã chết theo những cạm bẫy của cuộc đời ngoài kia.
Trước mắt tôi là một danh sách mục tiêu tôi mà đã vạch ra cho mình, là những bài học về tình người về cuộc sống qua bao lần tôi vấp ngã, là những người bạn luôn bên cạnh tôi khi tôi cần, là đóa hoa bên hiên nhà đang khoe sắc tím mà tôi nào có ngắm nhìn, là cuộc điện thoại chiều nay của cha dặn tôi nhớ giữ ấm và ăn cho thật nhiều vào. Và rồi trước mắt tôi là hình ảnh gia đình đang quây quần bên bàn tiệc tất niên, trên bàn bày những món ngon do chính tay mẹ làm, trước để mừng đầu năm sau để cả nhà thưởng thức, và hình ảnh cháu gái tôi đang mặc một bộ đồ mới toanh, tóc được tết thành 2 bím gọn gàng đang nhảy chân sáo quanh chân ông hát bài ca con bướm.
Trong vườn, ngoài sân những cành hoa dại đang tỏa hương thơm như muốn ganh đua với đóa hoa màu rực rỡ… Chợt bờ môi mặn chát và đôi mắt nhòe đi, tôi nhận ra rằng mình thật sự rất may mắn. Tôi may mắn vì tôi biết tôi còn cả một khoảng thời gian để có thể làm những điều mình muốn. Tôi may mắn vì tôi biết rằng mình còn có cơ hội bắt đầu lại tất cả, tôi có quyền lựa chọn cách mà tôi đáp trả cho cuộc sống này, và tôi có một gia đình với vòng tay ấm áp của cha mẹ luôn rộng mở dù thế giới ngoài kia có hẹp hòi như thế nào đi nữa.
Mùa xuân, mùa của yêu thương và hạnh phúc, mùa của đoàn viên và ấm áp tình thân. Vâng, tôi nên bỏ lại tất cả những lo toan, những vội vã trong cuộc sống ngoài kia để về cùng với gia đình đón một cái Tết trọn vẹn. Để rồi sau đó, tôi lại tiếp tục cho những mục tiêu mà bấy lâu nay tôi đã để yên nó trong giấc ngủ của mình với một tâm thái khác. Đã đến lúc kết thúc con người cũ và bắt đầu lại với con người mới. Như sau kết thúc mỗi năm lại bắt đầu bằng mùa xuân mới, không muộn phải không, tôi chỉ mới 25.
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. |