Hôm nay đọc bài của em tôi thấy hình bóng mình trong đó suốt hơn 20 năm qua. Em đặc biệt giống như cô gái Thúy Thúy trong câu chuyện “Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu”. Tôi giống như em, đã yêu thương những người không đáng thương, đã lý thuyết, sách vở đặt niềm tin yêu không đúng chỗ, thật đúng là “đàn gẩy tai trâu”. Nếu không có sự tu tập và nhẫn nhịn để vì con cái thì tôi đã ly dị chồng và sống trong sự căm hận nhà chồng rồi.
Ngoài nhận được một ông chồng cũng là dân xây dựng như chồng bạn với tất cả các đức tính điển hình như “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường”, cờ bạc rượu chè, ăn to nói lớn, buông tuồng cẩu thả, thêm nữa là nhát gan, nên mỗi khi có việc vui thì chia vui được, còn khi có việc lớn nhỏ tôi đều phải gánh một mình. Đến tận bây giờ tôi vẫn bị gia đình chồng lợi dụng, từ sức lao động đến tinh thần, tiền bạc mà trong phạm vi nhiều trang giấy cũng không kể hết được.
Tôi chỉ được phép cống hiến và dấn thân mà chưa từng được hưởng cái gì của nhà chồng, kể cả lúc khó khăn nhất về vật chất tinh thần. Họ chỉ coi tôi là cái mỏ để nhờ vả kể cả tiền bạc, nhà cửa họ đang ở, lo và xin việc cho con họ, chứ chưa bao giờ thương tôi. Nhiều khi tôi nghĩ mình vào nhà họ để trả nợ từ kiếp trước nên dù vẫn làm, vẫn tiếp tục để họ lợi dụng, song chỉ còn là trách nhiệm mà không còn tình thương hay tôn trọng gì nữa. Tôi thậm chí coi thường và không còn coi họ là bố mẹ của mình.
Cũng may nhờ trời phật thương, dạy bảo tôi phải từ bi hỷ xả, kèm với sự may mắn là chăm chỉ làm việc hết sức của mình, tận dụng từng cơ hội dù nhỏ, tôi đã phấn đấu để đến hôm nay, dù đã phải tốn kém rất nhiều sức lực, tinh thần, tiền của cho nhà chồng, nhưng tôi vẫn còn 2 đứa con ngoan, với kinh tế không giàu sang nhưng tương đối đầy đủ. Tôi đã biết lo cho thân mình chứ không còn khờ ngốc như trước nữa.
Thảo